Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cũng nhờ ơn cậu ấy, dẫu tôi chẳng hề muốn nghe, nhưng trong tai vẫn lọt vào không ít tin tức về Hạ Mục Hoài. Dẫu sao thì cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Hạ Mục Hoài và vợ sắp cưới Ôn Nhã của anh ấy lại quá đỗi nổi bật, khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nghe nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nghe nói bọn họ đã ở bên nhau năm năm rồi. Năm năm. Đúng là một mốc thời gian trùng hợp. Nghe cứ như thể thằng em trai là tôi đây vừa mới "chết" đi là anh ấy liền hẹn hò yêu đương để ăn mừng vậy. Đến cả việc giả vờ đau buồn một chút anh ấy cũng chẳng thèm. Rượu uống có hơi nhiều, dạ dày quặn lên từng cơn đau nhói. Trong sảnh tiệc người qua kẻ lại tấp nập, khuấy động không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Khiến tôi càng thêm khó chịu. Không thể trụ lại thêm được nữa, tôi chào Vệ Tầm một tiếng rồi đi ra khu vực hút thuốc bên ngoài. Khu vực hút thuốc chẳng có ai. Trong những buổi tiệc tùng thế này, phần lớn mọi người đều bận rộn giao lưu quan hệ, chẳng có thời gian đâu mà lãng phí cho việc hút thuốc. Tôi rúc vào vị trí góc trong cùng, châm một điếu thuốc. Nicotine làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể, tôi tựa lưng vào ghế, đăm đăm nhìn làn khói bay lượn lờ, đã lâu lắm rồi mới lại nhớ về những chuyện ngày xưa. 3 Chuyện Hạ Mục Hoài ghét tôi, có lẽ đã bắt đầu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi chỉ có vỏn vẹn một từ —— Cút. Lúc đó mẹ tôi và ba anh ấy đang bàn chuyện cưới hỏi, nên dẫn tôi đến nhà gặp mặt. Người mở cửa là Hạ Mục Hoài. Cậu thiếu niên nhỏ bé chắn ngay trước cửa, không cho phép tôi và mẹ bước vào dù chỉ nửa bước, cất giọng dữ dằn mà hạ lệnh đuổi khách: "Cút!" Tôi chưa từng bị ai hung dữ với mình như vậy bao giờ. Nước mắt lập tức đảo quanh tròng mắt, tôi mếu máo nhìn mẹ. Không giống như lời mẹ nói, người anh trai mới này chẳng phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ chơi cùng tôi. Anh ấy trông rất xấu tính. Mẹ ngồi xổm xuống ôm lấy tôi, dỗ dành những giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi của tôi quay ngược trở lại. Mẹ luôn dịu dàng, đối mặt với sự chán ghét thể hiện rõ mồn một của Hạ Mục Hoài, bà cũng chỉ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu anh ấy: "Mục Hoài không thích, dì và em trai sẽ không vào nữa." "Cháu đừng giận nha." Hạ Mục Hoài có lẽ cũng không ngờ tính tình mẹ tôi lại có thể tốt đến mức ấy, anh ấy ngẩn ra tại chỗ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hai mẹ con tôi khuất dần. Rất lâu sau đó, tôi mới gặp lại Hạ Mục Hoài. Lần này là ở nhà tôi. Mẹ dắt anh ấy bước vào cửa, rồi bảo với tôi: "Sau này Mục Hoài sẽ sống cùng gia đình chúng ta, Tinh Tinh có anh trai rồi." "Con có thể hòa thuận với anh trai không?" Bởi vì ấn tượng của lần gặp mặt đầu tiên quá đỗi sâu sắc, tôi có hơi sợ Hạ Mục Hoài. Do dự mất một hồi lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đầy mong đợi của mẹ, tôi mới dám vươn tay về phía anh ấy. Hạ Mục Hoài không hề đáp lại, chỉ lặng thinh nhìn bàn tay đang giơ ra của tôi. Hình như anh ấy vẫn không thích tôi. Nhưng mẹ lại hi vọng tôi có thể thích anh ấy. Tôi bĩu môi, lấy hết dũng khí nắm lấy tay Hạ Mục Hoài, mang theo vài phần lấy lòng mà lắp bắp gọi anh ấy: "Anh, anh trai." "Cùng chơi nhé." Hạ Mục Hoài rũ mắt nhìn tôi, trong ánh mắt không thể đọc ra được cảm xúc gì, một lúc lâu sau mới đáp lại bằng một âm thanh rất nhẹ, rất khẽ: "Ừ." Tôi có một người anh trai mới, nhưng lại không có thêm một người ba mới. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi không cảm thấy có điều gì bất thường. Mãi cho đến một ngày, tôi đột nhiên nhớ ra người đàn ông chỉ mới gặp mặt có một, hai lần kia, liền hỏi Hạ Mục Hoài: "Anh ơi, ba của anh đâu rồi?" Bàn tay đang xếp nón lá giúp tôi của Hạ Mục Hoài khựng lại, anh ấy không chút biểu cảm trả lời: "Chết rồi." Khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của cái chết. Cũng không nhận ra sự lạnh lùng và căm hận ẩn chứa trong hai chữ ngắn ngủi của Hạ Mục Hoài. Nếu lúc đó có thể nhận ra, dẫu có người kề dao vào cổ ép buộc, tôi cũng chẳng dám đem lòng yêu thích Hạ Mục Hoài nữa. 4 Vừa mới hút xong một điếu thuốc, Vệ Tầm đã như canh chuẩn thời gian mà tìm đến tận nơi. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, lầm bầm: "Châm lửa giúp với." Tôi ném chiếc bật lửa trong tay cho cậu ấy, lại bị cậu ấy ném trả lại y nguyên. "Lười ấn lắm, cậu châm giúp tôi đi mà~" Tôi không tài nào hiểu nổi cái tính lười biếng của vị đại thiếu gia này, nhưng kinh nghiệm nhiều năm chung sống nói cho tôi biết, tốt nhất là đừng hòng từ chối yêu cầu của Vệ Tầm. Trái ngược với vẻ ngoài cao to mét tám mấy của mình, sâu thẳm bên trong vị thiếu gia này là một kẻ vô cùng thích làm nũng. Yêu cầu của cậu ấy, bạn đồng ý thì tốt, còn nếu không đồng ý á, cậu ấy có thừa sức lực và thủ đoạn để mài mòn bạn cho đến khi đồng ý mới thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao