Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bà ấy còn dắt theo một đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, nhìn một cái là biết kiểu người được nuông chiều từ nhỏ. Người phụ nữ đó rất dịu dàng, không hề vì thái độ tồi tệ của tôi mà lùi bước, ngược lại còn thường xuyên đến thăm tôi, cố gắng làm tan chảy sự phòng bị trong trái tim tôi. Bà ấy không biết rằng tôi hoàn toàn không ghét bà ấy. Tôi chỉ là không hi vọng lại có thêm người bước vào vết xe đổ của mẹ tôi. Ngay trong khoảng thời gian mấu chốt khi họ đang bàn chuyện cưới hỏi, những lời tôi nói ra rất có khả năng sẽ bị coi là sự chia rẽ của một đứa trẻ không muốn có mẹ kế. Cho nên tôi lựa chọn để dì Hạ tận mắt chứng kiến. Khi Chương Việt rốt cuộc cũng không nhịn được mà dắt người về nhà, tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy. Dì Hạ sững sờ kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra, trên gương mặt lộ ra biểu cảm giống hệt như mẹ tôi năm đó: "Thật kinh tởm." Tiếng động ngoài cửa đã kinh động đến Chương Việt. Khác với cách đối xử với mẹ tôi, ông ta vẫn còn mưu đồ với dì Hạ nên liền vội vàng đuổi theo. Vì quá mức sốt ruột, Chương Việt đã tông trúng người ta. Ông ta sợ hãi, bèn chạy về nhà vội vã thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. 3 Dì Hạ cho rằng tôi vì muốn giúp bà ấy nên mới bị bỏ rơi. Bà ấy đã đưa tôi về nhà mình. Tôi lại nhìn thấy cục bột nhỏ trắng trẻo ấy. Cậu nhóc chủ động vươn tay về phía tôi, ngoan ngoãn nhưng lại có chút không tình nguyện mà gọi tôi một tiếng "anh trai". Tôi ghét tất cả mọi sinh vật giống đực, nhưng bàn tay cậu nhóc quá đỗi nhỏ bé và mềm mại, dường như có thể trở thành một ngoại lệ. Hạ Tinh rất bám người, bất luận có tỏ ra lạnh nhạt với em ấy đến đâu, em ấy cũng sẽ không ngại phiền hà mà quấn lấy tôi. Dần dà, tôi đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình. Hoàn toàn không nhận ra rằng dường như em ấy đã dựa dẫm vào tôi hơi quá mức bình thường. Dì Hạ đã phát hiện ra điều đó trước cả tôi. Bà ấy là một người rất dịu dàng, một người rất tốt, nên không hề đuổi tôi đi. Chỉ là uyển chuyển nhắc nhở tôi không cần thiết phải quá nuông chiều Hạ Tinh. Mặc dù thái độ của tôi đối với em ấy vốn dĩ cũng chẳng thể coi là nhiệt tình. 4 Năm học lớp mười hai, dì Hạ ngã bệnh. Lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối, bà ấy điều trị nửa năm, cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại được chút hơi tàn, gần như tiêu sạch mọi khoản tiền dành dụm. Sở dĩ vẫn còn chừa lại được một chút, là vì bà ấy đã kề dao lên cổ, ép tôi phải ký tên vào tờ giấy chấp thuận từ bỏ điều trị. Dì Hạ để lại cho tôi và Hạ Tinh căn nhà cùng một khoản tiền tiết kiệm chẳng còn là bao. Ngày bà ấy qua đời, tôi đến phòng bệnh trước Hạ Tinh. Dì Hạ nắm lấy tay tôi, đôi môi vài lần mấp máy muốn nói lại thôi. Dường như bà ấy rất khó mở lời, nhưng đến tận lúc sinh mệnh sắp lụi tàn, sự lo lắng cho tương lai của con trai vẫn chiếm ưu thế: "Mục Hoài, Tinh Tinh nó, nó quá dựa dẫm vào con rồi." "Nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." "Nhưng con là anh trai, con phải dạy dỗ nó." "Hứa với dì, hai đứa các con, cả đời này, đều không được, không được trở thành cái loại người đó." Thấy tôi im lặng, dì Hạ bất an siết mạnh tay hơn: "Mục Hoài." Tôi nhìn bà ấy, nhớ lại hình ảnh của rất nhiều năm về trước, bà ấy ngồi xổm xuống ôm tôi vào lòng, cất giọng dịu dàng: "Tiểu Mục Hoài, cảm ơn con." "Sau này con chính là con trai của dì rồi." Tôi là con trai của dì Hạ, là anh trai của Hạ Tinh. Ngoài ra, có thể chẳng là gì cả. "Vâng." Tôi nói: "Con xin hứa với dì." Tôi giữ đúng lời hứa với dì Hạ, duy trì khoảng cách với Hạ Tinh. Cứ như vậy, làm anh trai của em ấy cả đời, có lẽ chính là một kết cục tốt đẹp nhất. Cho nên khi Hạ Tinh vượt qua ranh giới đó, tôi đã rất phẫn nộ. Cảm giác giống như chính tay em ấy đã tự mình cắt đứt mối liên kết giữa hai chúng tôi. Tôi đã dùng thứ giọng điệu lạnh lùng nhất, độc địa nhất để nói ra sự kinh tởm tột độ của mình đối với đàn ông. Sự kinh tởm ấy là thật. Nhưng đối tượng khiến tôi ghê tởm, duy nhất không bao gồm Hạ Tinh. Em ấy bị tôi làm cho tổn thương, hoảng loạn chạy trốn. Nếu may mắn hơn một chút, em ấy ngoan ngoãn lùi lại vị trí của một người em trai, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm anh em. Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa chầm chậm dọn dẹp lại những món đồ trong phòng khách. Lẽ ra nên vứt bỏ hết đi. Làm vậy Hạ Tinh mới triệt để hết hi vọng. Nhưng sau nhiều lần đắn đo do dự, tôi vẫn lén lút cất chúng vào trong phòng ngủ. Đợi trời sáng rồi sẽ tìm một nơi tốt hơn để giấu đi vậy. Chỉ cần không để Hạ Tinh phát hiện ra, thì đem giấu đi cũng được mà, đúng không? 5 Tôi không đợi được Hạ Tinh quay về, mà chỉ chờ được tin em ấy xảy ra chuyện. Dẫu sao em ấy vẫn còn nhỏ, làm việc chưa được vẹn toàn. Sơ hở quá nhiều, chưa kịp khiến tôi tin rằng em ấy thực sự qua đời thì tôi đã phát hiện ra chuyến bay ra nước ngoài của em ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao