Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Phim giả tình thật tôi cũng không bài xích đâu nha~" Tôi gật đầu đồng ý: "Được thôi, để tôi nằm trên đi." Vệ Tầm lập tức buông tay ra, nâng ly rượu lên cụng ly với tôi: "Cạn ly cho tình bạn vĩ đại của chúng ta." Tôi bị cậu ấy chọc cho cười ngặt nghẽo. Đang đùa giỡn thì bỗng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc: "Ơ, Hạ Tinh, Vệ Tầm." "Thật là trùng hợp." Tôi và Vệ Tầm đồng loạt quay đầu lại, đập vào mắt là nụ cười duyên dáng của Ôn Nhã. Tầm nhìn hơi lệch đi một chút, dừng lại trên cánh tay cô ấy đang khoác tay Hạ Mục Hoài, rồi nhanh chóng lướt qua. Người đang bị cô ấy khoác tay thì đứng nghiêng người sang một bên, chẳng thèm liếc nhìn chúng tôi lấy một cái. Từ góc độ này của tôi, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi đang mím chặt của anh ấy. Tình cờ gặp gỡ thôi mà cũng không vui đến vậy sao. Tôi không kìm được mà lẩm bẩm trong bụng. Có giỏi thì mua đứt luôn cái thành phố A này rồi đuổi cổ tôi ra khỏi đây đi chứ. Ôn Nhã đứng hàn huyên với chúng tôi một lúc lâu, rồi như thể cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng không tốt của Hạ Mục Hoài, cô ấy mới mang vẻ mặt có chút bất đắc dĩ mà chào tạm biệt chúng tôi. Sau khi hai người họ đi khuất, một bóng đen sượt qua bàn của tôi và Vệ Tầm. Tôi tình cờ ngẩng lên nhìn thoáng qua, cảm thấy người này có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đó vài giây, tôi đột nhiên đứng phắt dậy. Lần trước lúc ông ta bám theo Ôn Nhã có đeo khẩu trang, nên tôi không nhận ra. Nhưng cái khuôn mặt đó, dù có chết tôi cũng không bao giờ quên được. Chính vì con người đó, tôi mới sợ hãi đến mức không dám gặp mặt Hạ Mục Hoài nữa, thậm chí không tiếc cả việc giả chết để ra nước ngoài. Mục tiêu của ông ta vốn dĩ không phải Ôn Nhã, người ông ta muốn tiếp cận, chỉ có thể là Hạ Mục Hoài. Vội vã nói lời tạm biệt với Vệ Tầm, tôi lập tức bám theo người đàn ông kia. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để Hạ Mục Hoài nhìn thấy ông ta thêm một lần nào nữa. Không rõ do ông ta chọn đi đường tắt, hay là Hạ Mục Hoài và Ôn Nhã thực sự đi về hướng đó. Ông ta rẽ vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, tối tăm mù mịt. Cái loại địa hình thế này lại rất đúng ý tôi. Tôi rảo bước tiến lên, không chút chần chừ tung một cú đá thẳng vào bóng lưng đó. Gã đàn ông ngã nhào xuống đất trong tư thế không kịp phòng bị, lúc đang lồm cồm bò dậy lại bị tôi dùng một đầu gối đè nghiến xuống mặt đất. "Ai cho ông cái gan bám theo Hạ Mục Hoài?!" "Sao ông dám xuất hiện trước mặt anh ấy thêm lần nữa?!" Tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể giết chết ông ta ngay tại chỗ. Gã đàn ông thở dốc vùng vẫy một hồi, rồi bỗng nhiên bật cười khùng khục. Tôi linh cảm có điều chẳng lành, vừa định lùi lại để giữ khoảng cách thì đã bị ông ta vòng tay ngược ra sau, dùng một chiếc khăn bịt chặt lấy miệng và mũi. Trong cơn váng vất, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói u ám của gã đàn ông: "Hạ Tinh à, mày từng điều tra tao, lẽ nào tao lại không điều tra mày sao?" "Mày có biết hôm ở buổi tiệc, khi tao phát hiện ra mày vẫn còn sống sờ sờ ra đó, tao đã vui mừng đến nhường nào không!" "Mày còn hữu dụng hơn con ả Ôn Nhã kia nhiều." 10 Trong mảng ý thức đen kịt, những mảnh ký ức quá khứ cứ nhảy nhót lộn xộn. Lúc bảy, tám tuổi, ngày nào tôi cũng quấn quýt bám lấy Hạ Mục Hoài, anh ấy luôn rất lạnh nhạt, nhưng khi bị tôi làm phiền đến phát bực, anh ấy cũng sẽ bế tôi đặt lên đùi với khuôn mặt không chút biểu cảm, rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi. Mười hai tuổi, Hạ Mục Hoài vì tính tình quá lạnh lùng nên bị cô lập và bắt nạt, tôi lao thẳng vào khu vực dành cho học sinh cấp hai rồi đánh nhau túi bụi với đám người bắt nạt anh ấy. Lần đó tôi đánh không lại, nhưng Hạ Mục Hoài đã thắng. Anh ấy vừa bôi thuốc cho tôi vừa lạnh lùng cảnh cáo: "Từ nay về sau đừng lo chuyện bao đồng của tôi nữa." Tôi đau đến nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn ngoan cố từ chối: "Em cứ lo đấy. Không ai được phép bắt nạt anh trai em!" Mười lăm tuổi, mẹ qua đời vì bạo bệnh, Hạ Mục Hoài từ chối lời mời của đại học B mà ghi danh vào đại học A gần nhà nhất. Tôi ôm nỗi áy náy vì đã trở thành gánh nặng của anh ấy, nhưng lại cảm thấy vô cùng an tâm mỗi khi nghe tiếng anh ấy đẩy cửa bước vào nhà mỗi ngày. Mười tám tuổi, tôi tốt nghiệp cấp ba, sau đó đã uống say khướt trong bữa tiệc tri ân thầy cô đầu tiên trong đời. Khi về đến nhà nhìn thấy Hạ Mục Hoài đang ngủ say trên sô pha, tôi đã lén lút đặt một nụ hôn lên khóe môi anh ấy. Hai mươi tư tuổi, tôi bị Hạ Mục Hoài từ chối, tâm trạng rối bời ngồi thẫn thờ ở nhà thì nhận được tập tài liệu điều tra từ người mà tôi thuê trước đó —— Chương Việt, cha đẻ của Hạ Mục Hoài. Ông ta chưa chết. Chỉ vì gây tai nạn rồi bỏ trốn, nên bị kết án chín năm tù.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao