Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi im lặng một lát, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, chủ động dâng lên một nụ hôn. Hạ Mục Hoài tối nay quá đỗi bất thường, nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trí đâu mà truy cứu nguyên nhân nữa. Chuyện này, cả đời có lẽ anh ấy cũng chỉ sẵn lòng làm với tôi một lần duy nhất mà thôi. Tôi đã ôm tương tư với Hạ Mục Hoài ngần ấy năm trời, quả thực không nỡ từ chối. 12 Không phân biệt được tiếng xích va chạm vào nhau đã vang lên bao lâu. Tôi chỉ nhớ trước khi ngất lịm đi, sự chiếm đoạt của Hạ Mục Hoài vẫn chưa hề dừng lại. Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi trời sáng bảnh mắt, tôi đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu, mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối qua. Việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh —— không có Hạ Mục Hoài. Tôi có chút nghi ngờ liệu đây có phải là một giấc mơ, nhưng cảm giác khó chịu trên cơ thể lại là điều hiển hiện rõ ràng. Nhưng biết đâu lại là do thuốc mê của Chương Việt gây ra ảo giác thì sao? Dẫu sao thì người đàn ông đêm qua cách biệt một trời một vực với Hạ Mục Hoài lúc bình thường. Và cả căn phòng này nữa... Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra nơi này giống hệt như lúc tôi rời đi cách đây năm năm trước. Hạ Mục Hoài sẽ giữ gìn đồ đạc của tôi y nguyên suốt năm năm trời sao? Theo suy đoán của tôi, anh ấy không vứt bỏ hết thảy đã là nhân từ lắm rồi. Tôi cứ mải suy nghĩ vẫn vơ, khao khát cháy bỏng muốn được nhìn thấy Hạ Mục Hoài ngay lập tức để xác nhận lại mọi thứ đang bày ra trước mắt. Cơ thể đã được ai đó lau rửa sạch sẽ, thay vào bộ đồ ngủ mặc từ thuở trước, còn điện thoại và bộ quần áo tôi mặc tối qua đều đã không cánh mà bay. Cũng may là những thứ trói buộc trên tay chân đã biến mất, chỉ để lại một vòng vết hằn đỏ mờ nhạt. Tôi bước xuống giường, cố nén cơn khó chịu mà lê bước ra ngoài cửa. Trước đây mỗi khi ở nhà, Hạ Mục Hoài thường hay ở phòng khách và phòng làm việc nhất. Công việc anh ấy làm cũng vô cùng đơn điệu: Làm việc. Tôi ngó vào phòng khách trống huơ trống hoác trước, rồi mới rẽ sang phòng làm việc. Đứng trước cửa, bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Không diễn tả rõ là đang mong Hạ Mục Hoài có ở bên trong, hay là hi vọng anh ấy không có ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa, đợi mãi mà không thấy ai trả lời. Bèn rón rén nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa phòng làm việc ra. Sau đó đứng chết trân tại chỗ. 13 Hạ Mục Hoài thiên vị những gam màu lạnh lẽo giống hệt như con người anh ấy. Bất kể là phòng làm việc, phòng ngủ hay là căn nhà này, thoạt nhìn đều mang lại cảm giác vắng lặng. Phòng làm việc của anh ấy trước đây cũng vậy. Nhưng bây giờ, phòng làm việc giống như bị cắt thành hai nửa. Một nửa là bàn ghế và tủ sách tông màu lạnh của Hạ Mục Hoài, nửa còn lại treo đầy những dải ruy băng, bóng bay lạc lõng, trên mặt đất thì xếp đầy những bó hoa. Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi máy móc chậm chạp bước về phía những bó hoa trên sàn, tuy khó tin nhưng lại như đã lường trước được, tôi nhìn thấy tấm bảng đèn chữ "love" do chính tay mình thiết kế nằm lẫn trong đó. Những thứ này đều là đồ vật tôi đã trang trí khi tỏ tình với Hạ Mục Hoài vào năm năm trước. Sao chúng lại ở đây? Tôi nhặt một cánh hoa lên nắm chặt trong lòng bàn tay, tim đập dồn dập như trống bỏi. Rốt cuộc là tôi điên rồi. Hay là Hạ Mục Hoài điên rồi. Trong lúc thất thần, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Người đó đi vào phòng tôi trước, sau khi phát hiện tôi không có trên giường liền vội vã bước ra ngoài. Thấy anh ấy dường như định đi xuống lầu, tôi bèn gọi một tiếng: "Hạ Mục Hoài." Tiếng bước chân không dừng lại, có lẽ vì giọng tôi quá khàn nên anh ấy không nghe thấy. Tôi đành lưu luyến rời khỏi nửa căn phòng làm việc kia, đi ra đến cửa rồi hướng về phía bóng lưng anh ấy gọi thêm một tiếng: "Anh ơi, em ở đây." Bàn tay đang bấm điện thoại của Hạ Mục Hoài khựng lại, anh ấy xoay người sang, sắc mặt có chút u ám. Tôi rụt người lại, theo bản năng giải thích: "Anh không có ở đây, em muốn đi tìm anh, cho nên..." Lời còn chưa dứt, Hạ Mục Hoài đã nắm lấy cổ tay tôi kéo tuột vào lòng. Động tác của anh ấy nói là ôm ấp thì chi bằng nói là giam cầm còn đúng hơn, siết chặt đến mức lồng ngực tôi phát đau: "Là em thêm một lần nữa tự nộp mình đến bên cạnh tôi." "Hạ Tinh, nếu em còn dám chạy nữa, tôi sẽ..." "Em sẽ không chạy." Tôi ngắt lời Hạ Mục Hoài, khó nhọc giãy tay ra khỏi sự gông cùm của anh ấy, xòe lòng bàn tay để lộ cánh hoa nhỏ xíu: "Nhưng anh phải nói cho em biết, chuyện này là sao?" Hạ Mục Hoài trân trọng cất giữ tâm ý của tôi như vậy, ngoại trừ việc anh ấy cũng thích tôi ra, tôi không thể nghĩ ra được đáp án thứ hai nào khác. Nhưng năm đó, rõ ràng anh ấy cũng đã từ chối tôi. Sự mâu thuẫn này khiến tôi rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ sợ rằng dưới góc nhìn của Hạ Mục Hoài lại còn có một đáp án thứ ba nào đó. Tôi cần phải đích thân nghe được tâm ý rõ ràng từ chính miệng Hạ Mục Hoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao