Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người ngồi trong xe như thể không nghe thấy gì, hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh. Ôn Nhã gõ thêm một lần nữa, cửa sổ xe mới từ từ hạ xuống, để lộ ra góc nghiêng hoàn hảo của Hạ Mục Hoài. Không biết có phải do vấn đề ánh sáng trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm hay không, sắc mặt anh ấy trông có vẻ hơi nhợt nhạt: "Em đi lâu qu..." Giọng nói của Hạ Mục Hoài im bặt ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi. Anh ấy im lặng giây lát, hệt như lúc chạm mắt trong sảnh tiệc vừa rồi, dửng dưng dời tầm mắt đi rồi bảo với Ôn Nhã: "Đi thôi." Ôn Nhã vâng một tiếng, sau khi cảm ơn tôi lần nữa thì liền bước sang hướng ghế lái bên kia. Gần như cùng lúc Ôn Nhã quay lưng đi, Hạ Mục Hoài đã gấp gáp nhấn nút đóng cửa sổ xe. Kính xe nhanh chóng trượt lên, ngay trước khi nó kịp đóng lại hoàn toàn, tôi vươn tay chặn lấy tấm kính đó, xuyên qua khe hở rộng bằng một bàn tay mà đăm đăm nhìn Hạ Mục Hoài: "Anh nhận ra tôi rồi phải không?" Nên mới lẩn tránh tôi như thế, cứ như thể nhìn thêm một cái là sẽ bị tổn thọ vậy. Hạ Mục Hoài mím chặt đôi môi mỏng, không trả lời. Tôi tiếp tục nói: "Tôi không biết anh có mặt ở đây." "Có người bám theo vợ sắp cưới của anh, nên tôi mới đưa cô ấy xuống đây." Hạ Mục Hoài mất kiên nhẫn cau mày: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Tôi bật cười mỉa mai một tiếng: "Chỉ muốn bảo anh đừng có lo lắng thôi." "Hạ Mục Hoài, cái thằng Hạ Tinh lúc nào cũng bám riết lấy anh dai như đỉa ấy, đã chết từ năm năm trước rồi." Hàng mi Hạ Mục Hoài khẽ run rẩy một cách khó mà nhận ra, anh ấy nhìn chằm chằm tôi, cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt đen láy ấy tối tăm khó lường. Một lúc lâu sau, anh ấy nói: "Vậy thì tốt." Tôi khựng lại một chút, rút tay về: "Tạm biệt." Cửa kính xe "xoạch" một tiếng đóng lại, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Giọng nói lạnh băng của Hạ Mục Hoài vọng ra từ sau lớp kính: "Đừng bao giờ gặp lại nữa, Hạ Tinh." Chiếc Bentley phóng vút đi, để lại một làn khói bụi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, khẽ nhếch mép. Xì. Ai thèm chứ. 6 Đến lần thứ ba tay trong tay cùng Vệ Tầm về nhà họ Vệ, ba Vệ cuối cùng cũng vượt quá giới hạn chịu đựng mà đuổi cổ cả tôi lẫn Vệ Tầm ra khỏi nhà. Trong cơn gió đêm buốt giá, Vệ Tầm nhe răng cười hềnh hệch: "Lần này chắc ông già tin thật rồi." Nhớ lại bộ dạng tức đến mức suýt thì ngất xỉu của ba Vệ, tôi ít nhiều cũng thấy hơi chột dạ: "Liệu có làm ba cậu tức đến sinh bệnh không đấy?" "Yên tâm đi, cơ thể ổng còn khỏe chán." "Nhưng mà trong thời gian ngắn sắp tới chắc tôi không bước chân vào được cửa nhà nữa rồi." Vệ Tầm khoác vai kéo tôi lại gần: "Cậu chứa chấp tôi tạm một thời gian đi? Bạn — trai — ơi —" Tôi bị cái giọng điệu kéo dài đầy cố ý của cậu ấy làm cho buồn nôn, càu nhàu từ chối: "Cút." Vệ Tầm không cút, mà còn mặt dày bám theo tôi về thành phố A. Đêm đó đã nói rõ mọi chuyện với Hạ Mục Hoài, tôi không cần phải tiếp tục giả chết nữa, chuyện về nhà cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa sắp đến ngày giỗ của mẹ, tôi phải về thăm bà. Còn về việc có vì thế mà đụng mặt Hạ Mục Hoài hay không thì... Bây giờ người không muốn gặp lại tôi là anh ấy, chuyện đó nên để anh ấy tự đi mà lo. 7 Sau khi khởi nghiệp thành công, Hạ Mục Hoài đã tậu một căn hộ nằm ở khu vực đắt đỏ nhất nhì trung tâm thành phố. Lúc đó anh ấy đi làm, tôi đi học, ở chỗ ở mới đều thuận tiện hơn cho cả hai. Vì vậy mà căn nhà của mẹ tôi cứ thế bỏ trống quanh năm suốt tháng. Thường thì chỉ có dịp lễ tết, tôi và Hạ Mục Hoài mới trở về ở lại trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này. Nhưng cũng từng có ngoại lệ. Đêm tỏ tình với Hạ Mục Hoài bị cự tuyệt cách đây năm năm, tôi đã chạy trốn trong hoảng loạn về nơi này, ngồi thẫn thờ suốt cả một đêm. Cái ngày hôm ấy tôi đã bồn chồn sắp xếp hiện trường tỏ tình ra sao, rồi lại hồi hộp chờ đợi Hạ Mục Hoài về nhà như thế nào, giờ đây trong ký ức đã có phần nhạt nhòa. Chỉ còn nhớ rõ khoảnh khắc Hạ Mục Hoài đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh ấy đột ngột sa sầm xuống. Thực ra ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã biết trước được kết quả. Nhưng vẫn mang theo tâm lý đâm lao phải theo lao, tôi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ hình xăm tên anh ấy đã khắc sâu nơi ngực trái suốt bao năm qua, giọng run rẩy gọi: "Anh ơi." Hạ Mục Hoài đứng lặng ở lối vào, tĩnh mịch như một bức tượng điêu khắc lạnh lẽo. Tôi cố chấp gọi: "Anh." "Hạ Mục Hoài." "Hạ Mục Hoài." "Anh trai." Cách xưng hô thay đổi tới lui mấy bận, Hạ Mục Hoài rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy lưu luyến chốc lát trên hình xăm nơi ngực trái của tôi, rồi nhướng mắt lên, bình tĩnh buông lời cảnh cáo: "Hạ Tinh, tốt nhất là cậu dừng lại ở đây đi." Khóe mắt tôi đỏ hoe. Sau vài nhịp thở sâu, tôi bước tới nắm lấy tay Hạ Mục Hoài đặt lên ngực trái của mình: "Hình xăm này em xăm vào năm tốt nghiệp cấp ba. Tính đến nay, đã tròn sáu năm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao