Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Hạ Mục Hoài, em không muốn dừng lại ở đây." "Cũng không muốn làm em trai của anh nữa." Hạ Mục Hoài lạnh lùng nhìn tôi, lửa giận dưới đáy mắt từng chút một dâng trào. Những ngón tay đang đặt trên ngực trái của tôi đột nhiên siết mạnh, như thể muốn dùng tay không xóa sạch đi những dấu vết ấy, anh ấy day nghiến điên cuồng lên vùng da đó. Tôi bị lực đạo tàn nhẫn của anh ấy chà xát đến phát đau, không kìm được mà lùi về phía sau, nhưng lại bị Hạ Mục Hoài túm chặt lấy cổ áo kéo giật lại. Anh ấy đưa tay giữ lấy gáy tôi, đè tôi xuống vị trí kề vai sát cánh với mình, ghé sát vào tai tôi, chậm rãi thốt ra từng lời đầy ghê tởm: "Đàn ông với đàn ông..." "Kinh tởm lắm, Hạ Tinh à." Tôi choàng tỉnh giấc. Nhìn những món đồ nội thất cũ kỹ mà quen thuộc trong phòng, tôi cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập thình thịch vì hoảng sợ. 8 Có lẽ là do nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức, mấy ngày liền tôi đều ngủ không yên giấc. Đến ngày giỗ của mẹ, tôi lại càng mở mắt tỉnh dậy từ tờ mờ sáng. Vệ Tầm dậy đi vệ sinh bị bộ dạng ngồi lù lù giữa phòng khách của tôi làm cho giật nảy mình: "Cái quầng thâm mắt nặng trịch thế kia, cậu là chưa ngủ hay là vừa mới dậy vậy?" Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cậu ấy, mặc quần áo tử tế chuẩn bị đến nghĩa trang. Vệ Tầm nhìn bộ dạng này của tôi thì lo lắng không thôi, nằng nặc đòi đưa tôi đến tận trước bia mộ của mẹ, rồi mới lưu luyến dặn dò: "Không làm phiền cậu và dì tâm sự nữa, tôi đi dạo loanh quanh quanh đây thôi." "Xong việc thì nhắn tin cho tôi nhé, tôi tới đón." Tôi quay lưng về phía cậu ấy, phẩy phẩy tay. Đợi tiếng bước chân của Vệ Tầm khuất dần, tôi mới dựa nửa người vào bia mộ ngồi xuống. Nơi này rất sạch sẽ. Việc đầu tiên Hạ Mục Hoài làm sau khi kiếm được tiền chính là thuê người chuyên chăm sóc, dọn dẹp phần mộ của mẹ tôi. Anh ấy có hiếu hơn tôi nhiều. Tôi ngồi trên bậc đá, khẽ tựa đầu vào bia mộ, nhìn nụ cười dịu dàng trên bức ảnh đen trắng, hốc mắt không nén nổi mà nóng ran: "Mẹ ơi, năm năm qua con không đến thăm mẹ, mẹ có trách con không?" "Con xin lỗi, lúc đó con thực sự... rất sợ hãi." Nhưng nhiều hơn thì tôi lại chẳng dám nói nữa. Mẹ tôi coi Hạ Mục Hoài như con ruột, nếu bà biết tôi đã từng bám riết lấy "anh trai" một cách vô liêm sỉ như vậy, e là bà sẽ tức giận lắm. Có lẽ vì ở bên cạnh mẹ cảm thấy vô cùng an tâm, sau khi lầm bầm than thở vài câu về cuộc sống tồi tệ ở nước F, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác như đã ngủ rất lâu, lại như chỉ chợp mắt được một lát, trên vai bỗng có người vỗ rất nhẹ. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Hạ Mục Hoài. Nhất thời có chút hoảng hốt, tôi chợt nhớ đến cái ngày đưa tro cốt của mẹ vào lăng mộ. Tôi cuộn tròn người trước mộ bà, ai khuyên can thế nào cũng nhất quyết không chịu rời đi. Mãi cho đến khi Hạ Mục Hoài, người trước nay vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, khom người vươn tay về phía tôi: "Đừng khóc nữa." "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Hai khuôn mặt cách nhau cả một khoảng không gian và thời gian dần dần hòa làm một. Tôi rũ mắt xuống, thầm mắng anh ấy trong lòng: Kẻ dối trá. ...... Có lẽ Hạ Mục Hoài muốn né tránh tôi nên mới đến nghĩa trang từ sáng sớm, chỉ là không ngờ tôi lại còn đến sớm hơn. Lý do anh ấy hạ mình chủ động đánh thức tôi cũng không khó để đoán ra. Bây giờ đang đứng trước mộ mẹ. Chẳng ai muốn bà biết chuyện tình cảm anh em chúng tôi đã rạn nứt, khiến bà nằm dưới suối vàng phải đau lòng. Tôi đứng dậy, sóng vai cùng Hạ Mục Hoài. Anh ấy cúi người đặt một bó hoa trước mộ, không nói lời nào với mẹ. Có lẽ vốn dĩ định nói điều gì đó, nhưng vì có tôi đứng đây, nên có cũng hóa thành không. Hai người im lặng đứng cạnh nhau một lúc, Hạ Mục Hoài mới lên tiếng, giọng nói có hơi khàn: "Tôi đi trước đây." Không biết là đang nói với tôi, hay là đang nói với mẹ nữa. Hạ Mục Hoài rõ ràng cũng không có ý định giải thích, vô cùng dứt khoát quay người rời đi, chất liệu áo dạ xịn sò xẹt qua ngón tay tôi. Ngón tay hơi co rụt lại một chút, rồi lại bị tôi vờ như không có chuyện gì nhét vào trong túi áo. Đêm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm, tôi giơ bàn tay trái lên ngắm nghía rất lâu. Cuối cùng nhắm nghiền mắt lại trong sự khinh bỉ chính bản thân mình, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay. 9 Sau khi tháp tùng Vệ Tầm chơi bời điên cuồng ở thành phố A suốt một tháng trời, ông ba tuyệt vọng của cậu ấy cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Hai ba con mỗi người lùi một bước. Một người hứa sẽ không tự ý tìm vợ sắp cưới cho con trai nữa, một người hứa sẽ không đi rêu rao xu hướng tính dục khắp nơi làm mất mặt ba mình nữa. Nhiệm vụ "bạn trai" của tôi đã hoàn thành, liền dứt khoát "chia tay" với Vệ Tầm. Tại buổi tiệc chia tay, Vệ Tầm ôm eo tôi làm nũng: "Đừng chia tay mà, đừng chia tay mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao