Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Sếp, có cần cản tiểu thiếu gia lại không ạ?" Thư ký hỏi tôi. Tôi chằm chằm nhìn vào dòng cáo phó giả mạo ấy rất lâu, cuối cùng lắc đầu. "Không cần đâu." Dì Hạ nói, cả đời này hai chúng tôi đều không được phép đi theo con đường đó. Hạ Tinh đã "chết" một lần, cả cuộc đời này của em ấy đã kết thúc rồi. Đã đến lượt tôi. Tôi trở về nhà, nuốt xuống một lượng lớn thuốc ngủ. Nếu tôi chết đi, vậy thì tôi và Hạ Tinh dừng lại tại đây. Nếu tôi không chết, vậy thì cả cuộc đời này của tôi cũng coi như đã từng kết thúc một lần. Dì Hạ. Không, mẹ ơi. Người có thể cho phép con và Hạ Tinh ở bên nhau được không? 6 Ngày hôm đó, Chương Việt sau khi ra tù đã điều tra ra được công ty của tôi. Dưới sự quấy rối không ngừng nghỉ của ông ta, thư ký đành bất đắc dĩ phải liên lạc với tôi. Nhờ đó mới phát hiện ra sự bất thường và cứu tôi một mạng. Tôi chết đi sống lại cũng có một phần công lao của Chương Việt. Cho nên chỉ duy nhất lần đó, tôi đã đưa cho ông ta một khoản tiền. Tôi đã đến quốc gia mà Hạ Tinh hạ cánh để tìm em ấy, nhưng không biết do có người ra tay giúp đỡ hay là em ấy lại thay đổi điểm đến một lần nữa. Lần này, tôi đã không thể tìm thấy em ấy nữa rồi. Tôi tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi đi về về giữa biết bao nhiêu thành phố, nhưng trước sau vẫn bặt vô âm tín về Hạ Tinh. Dần dần, tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tôi luôn nhìn thấy Hạ Tinh, có những lúc em ấy dùng chính cái cách giống hệt như dòng tin báo tử giả mạo kia mà chết ngay trước mắt tôi. Có những lúc lại hệt như thường ngày, ngồi trên ghế sô pha ở nhà đọc sách đợi tôi về, vừa thấy tôi mở cửa đã lập tức quẳng sách xuống, chạy lại đón tôi và gọi: "Anh ơi." Tôi ý thức được bản thân mình đã đổ bệnh, nhưng mãi vẫn chần chừ không muốn đi khám chữa. Bởi vì làm vậy, ít nhất tôi vẫn còn có thể nhìn thấy Hạ Tinh. Cho đến khi trong một buổi tiệc vô vị nọ, tôi tình cờ gặp được Ôn Nhã. Cô ấy chủ động tiếp cận tôi: "Anh vừa nhìn gì thế? Hướng đó chẳng có thứ gì cả." Tôi không thèm để ý đến cô ấy. Ôn Nhã lại không chịu bỏ cuộc: "Ảo giác sao? Một người rất quan trọng à?" "Anh thật thú vị. Trông bề ngoài thì có vẻ mọi thứ đều bình thường, nhưng vào một hai khoảnh khắc nào đó, anh lại đang dung túng cho sự bất thường của chính mình." "Tôi là bác sĩ tâm lý, anh có thể yên tâm trò chuyện với tôi." Cuối cùng tôi cũng nhìn cô ấy: "Tôi không cần bác sĩ tâm lý." Ôn Nhã liền thu lại dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói: "Không, anh rất cần." "Nếu anh cứ buông thả sự bất thường này, rồi sẽ có một ngày anh không thể kiểm soát được nữa. Anh có thể vì thế mà gặp tai nạn bất trắc, cũng có thể khiến tinh thần ngày một tồi tệ hơn, đến lúc đó, anh chỉ là một kẻ điên đúng nghĩa, chưa chắc đã còn nhìn thấy được những thứ mà mình muốn thấy đâu." 7 Tôi đã chấp nhận sự điều trị của Ôn Nhã. Cô ấy giúp tôi duy trì ở một trạng thái vừa đủ để có thể nhìn thấy Hạ Tinh, nhưng lại không đến mức bị phát điên. Việc ở cạnh Ôn Nhã quá lâu đã làm dấy lên không ít những lời đồn đại. Cô ấy thì lại vui vẻ khi thấy mọi chuyện diễn ra như vậy, còn cố tình cảnh cáo tôi: "Cứ để mặc cho người ta đồn thổi, ba tôi cũng khá là ưng anh đấy, anh cứ giúp tôi lấy cớ làm bia đỡ đạn cho những sự sắp xếp coi mắt linh tinh của ông ấy đi." Dù sao thì cũng không có Hạ Tinh, những điều này chẳng còn quan trọng nữa. Tôi thấy sao cũng được. Lại là một buổi tiệc tẻ nhạt. Lại là những con người nhàm chán. Tôi quay đầu lại, lại nhìn thấy Hạ Tinh. Đối với cái việc có thể nhìn thấy Hạ Tinh ở bất kỳ nơi nào hay bất kỳ dịp nào, tôi đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là Hạ Tinh của ngày hôm nay có phần đặc biệt khác lạ. Em ấy không còn mang dáng vẻ của năm năm trước nữa, trông có vẻ đã trưởng thành hơn đôi chút. Điều khiến người ta khó chịu hơn cả là, em ấy đang có những cử chỉ vô cùng thân mật với một gã đàn ông khác. Cảnh tượng này trong ảo giác của tôi chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Tôi cảm thấy khó thở, sự bạo ngược tàn nhẫn dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Sợ bản thân không khống chế được mình, tôi vội vã rời khỏi sảnh tiệc. Khi Ôn Nhã đuổi kịp, tôi đang uống thuốc đến lần thứ ba. Cô ấy giật phăng lấy: "Anh muốn chết à?!" Thấy trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, Ôn Nhã vội vàng vỗ về an ủi: "Hạ Mục Hoài, anh bình tĩnh lại đã..." Nhờ có sự giúp đỡ của Ôn Nhã, cuối cùng tôi cũng chuyển biến tốt hơn được một chút. "Tôi đi rửa mặt cái đã." Ôn Nhã không yên tâm, liền đi bám gót theo sau tôi. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Hạ Tinh. Lại là gã đàn ông đó, Hạ Tinh đang châm thuốc cho gã ta, và gã đàn ông đó, đã hôn lên một bên má của Hạ Tinh. Tôi siết chặt mấy ngón tay, đứng chôn chân tại chỗ nhìn tư thế thân mật của hai người họ, cảm thấy lần này bản thân sắp phát điên thật rồi. Ôn Nhã nhận ra sự bất thường của tôi, nương theo tầm nhìn của tôi mà nhìn sang. "Vãi nồi." Rất hiếm khi cô ấy mới buông lời thô tục, cô ấy kéo lấy cánh tay tôi: "Hạ Mục Hoài, lần này không phải là ảo giác của anh đâu." "Tôi cũng nhìn thấy cậu ta rồi!" Phiên ngoại 2: [Vài ba chuyện lặt vặt không quá quan trọng nên chỉ tóm tắt qua loa] 1 Việc Hạ Mục Hoài không thành thật nói cho Hạ Tinh biết lý do từ chối thật sự của năm năm trước, chủ yếu là vì không muốn Hạ Tinh biết rằng hai người bọn họ vốn dĩ không được mẹ chúc phúc. Mặc dù bạn nhỏ Hạ Tinh thuộc tuýp người có não lụy tình, sẽ chẳng vì chuyện đó mà rời bỏ bạn học Hạ Mục Hoài, nhưng chung quy lại thì vẫn sẽ tạo thành một gánh nặng tâm lý. 2 Khi Hạ Mục Hoài phát hiện ra đó thực sự là Hạ Tinh chứ không phải ảo giác, cảm xúc đã có phần vượt ngoài tầm kiểm soát. Cộng thêm việc anh ấy nhìn thấy những hành động khá thân mật của Hạ Tinh và Vệ Tầm thì liền có dấu hiệu sắp sửa phát điên, rồi được quý cô Ôn Nhã vĩ đại và đầy mưu trí kéo đi mất. "Lao động kiểu mẫu" Ôn Nhã vừa xoa dịu Hạ Mục Hoài, vừa tìm bạn bè có mặt tại hiện trường buổi tiệc để dò hỏi chút thông tin về mối quan hệ của Vệ Tầm và Hạ Tinh, qua đó biết được hai người họ là một cặp. Bạn học Hạ Mục Hoài đã phải nỗ lực lắm mới có thể nhịn xuống được, cảm thấy bản thân mình thế này cũng là tự làm tự chịu, không nên đi quấy rầy Hạ Tinh thêm nữa. Trạng thái của Hạ Mục Hoài rất tệ, Ôn Nhã định đi vào sảnh tiệc chào tạm biệt người quen một tiếng, sau đó sẽ đích thân đưa anh ấy về nhà. Trong lúc chào hỏi, cô ấy không nhịn được mà chạy tới xác nhận lại một chút về mối quan hệ giữa Vệ Tầm và Hạ Tinh, cùng với lúc nhận được câu trả lời, cô ấy cũng đồng thời quan sát sự tương tác qua lại giữa hai người bọn họ, cảm thấy có chút khả nghi nhưng không dám chắc chắn. Lát sau gặp lại ở bãi đỗ xe, Hạ Tinh nói bản thân sẽ không bám riết lấy anh ấy nữa, lọt vào tai Hạ Mục Hoài thì gần như đồng nghĩa với việc Hạ Tinh không còn thích anh ấy nữa, tâm lý đứa trẻ này sụp đổ, nên mới buông những lời khá nặng nề. 3 Chương Việt bị Hạ Mục Hoài đánh cho một trận tơi bời, rồi bị tống thẳng vào bệnh viện tâm thần luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao