Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

14 Hạ Mục Hoài chăm chú nhìn cánh hoa trong tay tôi, dường như lúc này mới nhận ra vị trí tôi đang đứng. Anh ấy im lặng một lát, rồi hỏi: "Em đã điều tra chuyện của Chương Việt rồi, đúng không?" Tôi gật đầu. Bởi vì Hạ Mục Hoài chưa bao giờ cúng bái cha ruột, năm đó tôi thấy kỳ lạ nên mới thuê người đi điều tra. Lại không ngờ rằng kết quả đó lại khiến tôi sợ hãi đến thế. "Vậy ông ta đã làm những chuyện gì, chắc em cũng rõ rồi." "Xin lỗi em." Hạ Mục Hoài đột nhiên nói lời xin lỗi: "Lúc đó lòng anh rất rối." "Mãi cho đến khi em rời đi, anh mới suy nghĩ thông suốt được tâm ý của chính mình." "Sau này em về nước, bên cạnh lại có..." Hạ Mục Hoài cau mày, ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp: "... người đàn ông đó." "Vốn dĩ anh không muốn làm phiền đến cuộc sống của em nữa." "Nhưng em lại vì anh mà đánh Chương Việt, trước ngực em vẫn còn lưu lại tên của anh..." Hạ Mục Hoài ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi: "Hạ Tinh, chia tay với cậu ta đi." Đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ Mục Hoài nói nhiều đến thế, và có lẽ cũng là lần đầu tiên anh ấy dùng tư thế cầu xin để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy mãn nguyện. Tôi có thể hiểu cho Hạ Mục Hoài của năm đó, cũng không để tâm đến sự cố ý xa lánh của anh ấy đối với tôi trước đây. Bao nhiêu năm nay, thứ tôi muốn trước sau cũng chỉ có một: "Hạ Mục Hoài, em có thể chia tay với Vệ Tầm." Dù rằng chúng tôi chưa từng hẹn hò bao giờ. "Cũng có thể không so đo tính toán bất cứ chuyện gì nữa." Tôi nắm lấy tay anh ấy đặt lên ngực trái, nơi mà tối qua đã bị anh ấy cắn mút hôn hít lặp đi lặp lại, chỉ khẽ chạm vào thôi cũng thấy nhói: "Nhưng anh ơi, anh vẫn còn nợ em một câu trả lời." Hạ Mục Hoài nhìn tôi, cảm xúc trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôi không biết anh ấy đã suy nghĩ những gì, chỉ biết sau một sự im lặng dài đằng đẵng, rốt cuộc tôi cũng đã nghe được đáp án mà mình luôn mong mỏi: "Anh cũng yêu em." 《Kết thúc phần Chính văn》 Tip: Dưới góc nhìn của Hạ Tinh chỉ có thể đến mức này thôi, nhưng đây chưa phải là toàn bộ sự thật. Xin mọi người nhất định phải đọc phần phiên ngoại của Hạ Mục Hoài nhé. Phiên ngoại 1: [Hạ Mục Hoài] 1 Khi phòng bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc của đàn ông, tôi vừa mới lấy bài tập toán ra. Đầu bút dùng sức cắm xuống, gãy nát trên mặt giấy. Nhưng vẫn không sao kìm nén được cảm giác buồn nôn từ tận đáy lòng. Tôi trầm mặc nhét toàn bộ bài tập vào lại cặp sách, mở cửa rời đi. Tiếng "rầm" vang lên lúc đóng cửa đã kinh động đến người đàn ông đang giao hoan trong nhà, chuốc lấy một tiếng chửi thề đầy phẫn nộ: "Chương Mục Hoài, mày mẹ nó muốn chết à!" Tôi biết làm vậy sẽ chọc giận Chương Việt, cũng biết đợi sau khi ông ta hành sự xong xuôi, lúc tôi về nhà sẽ không thể nào trốn khỏi một trận đòn nhừ tử. Nhưng tôi không thể nào tiếp tục nán lại nơi đó. Mỗi lần nghe thấy những tiếng thở dốc đầy ghê tởm ấy đều khiến tôi nhớ lại cái ngày hè năm nọ, khoảnh khắc mẹ dắt tay tôi mở cửa ra và nhìn thấy khung cảnh bên trong. "Kinh tởm quá." Bà lao vào nhà vệ sinh, nôn khan không ngừng: "Đàn ông với đàn ông, quá đỗi kinh tởm." Tôi rất sợ hãi, luống cuống đưa tay vỗ lưng cho bà, nhưng lại bị bà né tránh. Mẹ không nhìn tôi, bà chỉ cúi gằm mặt xuống, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi: "Mục Hoài, mẹ xin lỗi." Lúc đó tôi không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi, cho đến khi tôi cảm nhận được ánh mắt ngày một chán ghét của bà. Cuối cùng tôi mới hiểu ra. Cái ngày hôm ấy, người mà bà oán hận, không chỉ có một mình Chương Việt. 2 Mẹ đã chết trong sự tuyệt vọng và lòng ôm đầy oán hận. Chương Việt chẳng hề mảy may quan tâm, thậm chí cái chết của mẹ dường như lại càng ban cho ông ta nhiều sự tự do hơn. Ông ta không còn lén lén lút lút làm trò đồi bại với đàn ông nữa. Tôi không nhớ nổi ông ta đã dắt bao nhiêu gã đàn ông về nhà, chỉ cảm thấy bản thân tôi có lẽ cũng sắp chết đến nơi rồi. Không phải vì chọc giận Chương Việt mà bị đánh chết. Mà là bị sự ghê tởm gần như sắp nổ tung trong lòng giết chết. Chương Việt khiến tôi cảm thấy, đàn ông chính là sinh vật kinh tởm nhất trên thế giới này. Và trong số đó, bao gồm cả chính bản thân tôi. Khoảng thời gian tôi được thở phào nhẹ nhõm một chút là khi Chương Việt lại tìm được một người phụ nữ, trong thời gian đó, ông ta không còn dẫn đàn ông về nhà nữa. Chương Việt có vẻ cảm thấy thằng con trai là tôi đã bỏ đi rồi, nên dự định đem những chuyện từng làm với mẹ tôi, làm lại một lần nữa với những người phụ nữ khác. Ông ta sở hữu một diện mạo ưa nhìn, mỗi khi ra vẻ đạo mạo, bề ngoài ấy có tính mê hoặc rất cao. Người phụ nữ kia rất nhanh chóng bị ông ta lừa dụ đến nhà. Tôi chắn ngay trước cửa, bảo bà ấy... bảo bọn họ cút đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao