Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Anh chắc chắn là Doremon!

Khi Thời Nguyệt bước ra ngoài, cậu nhìn vào chiếc ví nhỏ của mình, ánh mắt kiên định, rồi ra đường vẫy một chiếc taxi. Số tiền mà cậu dành dụm bấy lâu nay, chẳng nỡ tiêu để mua những món ăn mình thích. Nhưng đi taxi phải tốn tiền, đến bệnh viện cũng phải tốn tiền. E rằng chút tiền ấy sắp phải tiêu hết rồi. Nhưng nếu có thể có một con mèo làm thú cưng, để khi cô đơn có nó bầu bạn, không chê bai, không mắng chửi, không đánh đập, thậm chí còn có thể chơi cùng, vậy thì tiêu hết cũng chẳng sao. Người đàn ông dựa vai vào cây ô nhỏ để tránh mưa, nhìn bóng lưng Thời Nguyệt rời đi, định đứng dậy nhưng cơ thể lại yếu ớt, không còn chút sức. Tay anh đặt lên áo vest, bên trong nách là một bao súng, trong đó có một khẩu súng nhỏ. Người đàn ông ấy tên là Sở Nhuệ, là nhị công tử của tập đoàn Sở thị. Lần này anh đến đây để xử lý công việc của công ty, nhưng lại bị một nhóm người phục kích. Anh phải cố gắng lắm mới thoát ra được, trên người mang theo vết thương do đạn bắn. Ánh mắt anh vẫn đầy cảnh giác, tầm nhìn mơ hồ, chẳng bao lâu sau đã thấy xuất hiện hai người, một là đứa trẻ, một là người đàn ông xa lạ. Sở Nhuệ đã nắm chặt khẩu súng trong tay, nhưng chỉ thấy đứa bé chạy lại trước tiên. Trong mắt cậu vẫn còn đọng nét lo lắng thuần khiết. Chỉ thấy cậu cúi người xuống, khẽ xoa đầu anh như để an ủi, rồi nhanh tay viết một dòng chữ tiếng Anh. “Tôi đưa anh đi chữa vết thương, ngoan nào, đừng sợ.” Thời Nguyệt viết xong đưa cho Sở Nhuệ xem. Bàn tay đang cầm súng của anh không nhúc nhích, phía sau, người đàn ông cao lớn cùng Thời Nguyệt đỡ anh dậy, dìu ra xe, rồi lên một chiếc taxi. Hình dáng Thời Nguyệt trông quá mức ngoan hiền, chẳng hợp với độ tuổi thật của mình. Những dòng chữ cậu viết ra, ý tứ đơn thuần như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Một đứa trẻ lớn chừng ấy lẽ ra phải hiểu ít nhiều về thế giới này chứ? Vậy mà cậu lại chẳng hề sợ hãi, trong mắt chỉ có lo lắng mà thôi. Trong xe có bật điều hòa, nhưng người đàn ông vừa rồi bị mưa dầm ướt sũng, người lạnh ngắt, còn đầu thì nóng bừng, mơ hồ nặng trĩu. Anh khẽ nhắm hờ mắt, nhìn về phía Thời Nguyệt. Chỉ thấy cậu cất cuốn sổ nhỏ đi, rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, lau những giọt nước trên cổ, trên tay, rồi còn hà hơi làm ấm đôi bàn tay lạnh giá của anh. Trong lòng Sở Nhuệ có thứ gì đó dần tan chảy. Đôi tay của Thời Nguyệt mềm mại, non nớt, chiếc khăn còn vương mùi sữa, hàng mi dày rũ xuống như chiếc quạt nhỏ, mỗi lần khẽ động lại khiến tim người ta mềm đi vài phần. Ấm áp quá. Đây có phải là mơ không, có một thiên sứ nhỏ đến cứu anh sao? Thời Nguyệt bảo tài xế dừng lại trước một bệnh viện, trả tiền xe rồi đỡ Sở Nhuệ xuống. Sở Nhuệ ngẩng đầu nhìn, lại là một bệnh viện thú y. Anh thầm nghĩ, nếu đến bệnh viện lớn, chẳng biết phải giải thích vết thương do đạn bắn này thế nào, mà nếu bị báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ rắc rối ra sao. Hiện giờ anh vẫn chưa phân rõ bạn thù, chưa biết ai đang muốn hại mình. Vào bệnh viện thú y, có lẽ sẽ đơn giản hơn. “Làm ơn, làm ơn, anh ấy bị thương chảy máu rồi, tôi trả tiền, giúp anh ấy chữa với!” Thời Nguyệt đã viết sẵn lên giấy, rồi lấy hết số tiền trong ví nhỏ của mình đưa cho bác sĩ. Sở Nhuệ nhìn chằm chằm vào đống tiền lẻ ấy, vài đồng xu, vài tờ vụn gom lại thành một nắm, rồi lại nhìn bộ dạng của đứa trẻ, ánh mắt anh trầm xuống. “Không được, ở đây không nhận người, cậu đi chỗ khác đi.” Bác sĩ liếc qua số tiền chẳng đáng bao nhiêu, cau mày xua tay, giọng thiếu kiên nhẫn. “Cứ làm đi, đừng nói gì cả, tiền tôi sẽ trả.” Sở Nhuệ khẽ thở dốc nói, một tay rút từ túi áo ra mấy tờ tiền lớn đưa cho bác sĩ, còn tay kia thì cầm thứ gì đó, kề sát vào người ông ta. Bác sĩ hít sâu một hơi, run rẩy nhận lấy đồ rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Sở Nhuệ. Thời Nguyệt tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, còn Sở Nhuệ thì đưa nốt mấy tờ tiền còn lại cho cậu. Đôi mắt Thời Ng uyệt càng mở to hơn nữa. Đây nhất định là Doraemon rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!