Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Điều trị tâm lý

“Được rồi, anh cứ yên tâm dưỡng thương, em đi làm.” Sở Khải đáp. Bên này, Thời Nguyệt mệt lắm rồi mà vẫn cố gắng không ngủ. Sở Nhuệ đặt tay lên đầu cậu, vỗ nhẹ mấy cái, cậu mới thiếp đi. Chờ cậu ngủ say, Sở Nhuệ bảo người đưa Thời Nguyệt nằm cùng giường bệnh với mình. Thời Nguyệt chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh lại, nghĩ phải chăm sóc Sở Nhuệ, thấy có cơm mang tới liền nhất định muốn tự tay đút anh ăn. Sở Nhuệ cũng để cậu đút. Mỗi lần anh ăn một miếng, Thời Nguyệt lại nở nụ cười, rồi khẽ xoa đầu anh như khen thưởng. Buổi chiều, Sở Khải mang tin tức trở lại. Sở Nhuệ khuyên Thời Nguyệt đi kiểm tra sức khỏe, Sở Khải dẫn người đến nói rõ tình hình của cậu. “Đứa nhỏ này tên là Thời Nguyệt, họ Thời, chữ ‘Thời’ trong thời gian, còn ‘Nguyệt’ là chữ có bộ vương. Năm nay mười sáu tuổi. Cha nó từng làm kinh doanh, năm năm trước phá sản rồi tự sát. Ban đầu ông ta định mang nó chết cùng, nhưng nó sống sót. Có lẽ vì bị kích động nên từ đó không nói chuyện nữa, người cũng không lớn thêm. Mẹ nó không có năng lực, đi theo người đàn ông khác, cuộc sống rất khó khăn. Bà ta đối xử với nó chẳng ra gì, cũng không đưa đi chữa trị, kéo dài suốt mấy năm nên đứa nhỏ mới thành ra như vậy.” Người mà Sở Khải mang đến nói. “Đứa nhỏ đó mười sáu tuổi rồi, anh làm cha thì không thích hợp. Tôi đã tự quyết định, để chú Khôn làm người giám hộ. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm về tiền bạc là được. Đứa nhỏ đã cứu anh, chúng ta nuôi nó cả đời cũng đáng.” Sở Khải nói. Chú Khôn là tài xế của Sở Khải, khoảng bốn mươi tuổi, độc thân. “Hãy bảo bác sĩ kiểm tra kỹ cho nó, rồi mời thêm bác sĩ tâm lý tới.” Sở Nhuệ im lặng một lúc rồi nói. Anh đoán được rằng quá khứ của Thời Nguyệt chắc chắn không dễ dàng, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế. Bây giờ, đứa nhỏ xem anh là “thú cưng” duy nhất mà nó có thể dựa vào. Nếu biết anh là con người thật sự, có lẽ nó sẽ không còn gần gũi như thế nữa. Chuyện của Sở Nhuệ được Sở Khải đứng ra xử lý điều tra, còn anh thì ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Không lâu sau, kết quả kiểm tra của Thời Nguyệt được đưa ra. Cơ thể cậu rất yếu, thiếu nhiều nguyên tố cần thiết, nghiêm trọng hơn là thiếu hormone tăng trưởng, dẫn đến phát triển chậm, cần điều trị hormone và tiêm định kỳ để có thể tiếp tục phát triển. Mỗi hai ngày phải tiêm một lần, chi phí cực kỳ cao. Nhưng những điều đó Sở Nhuệ hoàn toàn không để tâm. Khiếm khuyết thể chất có thể chữa trị bằng thuốc, còn những vấn đề tâm lý thì không đơn giản như vậy. Tình trạng hiện tại của Thời Nguyệt giống như mắc chứng tự kỷ, nhưng cậu lại tự tạo ra một thế giới tưởng tượng cho riêng mình. Trong mắt cậu, chỉ cần khép kín bản thân thì có thể tránh khỏi sự ác ý của người đời. Sự xuất hiện của Sở Nhuệ giống như mang đến cho cậu một người đồng hành. Anh cần từng bước dẫn dắt để mở lòng cậu, giúp cậu tiếp nhận thế giới thật. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Sở Nhuệ cũng biết mình nên làm gì để giúp Thời Nguyệt. “Từ nay, anh sẽ gọi em là Tiểu Nguyệt, được không? Em có thể gọi anh là anh trai. Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ không sao đâu.” Sở Nhuệ nói với cậu. “Sau này, anh ở cùng em, em sẽ bảo vệ anh.” Thời Nguyệt viết trên giấy. “Được, sau này anh sẽ ở cùng em. Nhưng em phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, học thật nhiều thứ, được không?” Sở Nhuệ nói. Thời Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu liên tục. Trong thời gian dưỡng thương, Sở Nhuệ ngày nào cũng ở cùng Thời Nguyệt. Cậu kiên trì chăm sóc anh, đút cơm, giặt đồ, đẩy xe đưa anh đi hóng gió, v.v. Sở Nhuệ vừa thuận theo, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt cậu. Anh kèm cậu học bài, kể chuyện, cùng xem phim, dùng sự bao dung và kiên nhẫn lớn nhất của mình để giúp cậu thích nghi. Ngày nào Thời Nguyệt cũng dính lấy Sở Nhuệ, mà anh thì dần đảm nhận vai trò như một người cha, cùng ăn cùng ngủ với cậu. Sau đó, Sở Nhuệ mua một căn nhà gần chi nhánh công ty của nhà họ Sở, sống cùng Thời Nguyệt. Anh giao cho cậu những nhiệm vụ nhỏ, hai người ở cùng một phòng làm việc, cậu làm bài tập, còn anh xử lý công việc. Thời Nguyệt rất thông minh, trí nhớ lại tốt, chỉ cần dạy qua là có thể nắm được. Khi chân của Sở Nhuệ hồi phục, anh bắt đầu trở lại công việc chính thức. Dự án mới của công ty đang mở rộng, trước đó Sở Khải giúp đỡ, nhưng giờ anh phải tự đảm nhận nên khá bận rộn. Chỉ là Thời Nguyệt vẫn không thể rời anh, nên Sở Nhuệ mời một gia sư riêng, người này mặc bộ đồ thú bông hình một con mèo lớn. Chỉ với hình dạng đó, Thời Nguyệt mới chịu tiếp nhận việc học và nghe lời giảng. Sở Nhuệ cố gắng hoàn thành công việc ở công ty sớm nhất có thể, để có thời gian ở bên Thời Nguyệt, cùng ăn cơm, kể chuyện, ru cậu ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!