Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Đe đọa

Một người đàn ông ở tầng dưới túm Thời Nguyệt quăng xuống đất, đá một cú mạnh. Thời Nguyệt không kêu lên, cúi mặt bò dậy. “Vô dụng như đống rác, mày nếu chút công dụng này cũng không có thì tao bán mày cho chợ đen!” người đàn ông nói giọng thô lỗ. Thời Nguyệt cúi đầu chạy vào bếp. “Dù sao nó cũng là con tôi, đã thế rồi, anh định đánh chết nó à, ai nấu cơm cho tôi? Hàng xóm đó tốt tính lắm, thấy trên người nó có vết thương là sẽ báo cảnh sát đấy.” Một giọng phụ nữ vang lên, run rẩy. “Gặp phải mấy người như cô đúng là hạn của tôi, vô dụng, cả ngày chỉ biết ăn!” Người đàn ông nhìn người phụ nữ cũng không có gì tử tế, bất chợt tát một cái khiến người phụ nữ ôm lấy anh ta, vừa ôm vừa cười nịnh nọt để xoa dịu. Sở Nhuệ sắc mặt thay đổi. Hoá ra đó là người nhà của đứa trẻ. Nhỏ như vậy mà hai người này còn dám áp bức? Kèm theo tiếng “rầm”, không biết Thời Nguyệt đã làm đổ thứ gì, người đàn ông chửi rủa om sòm, lao vào bếp túm Thời Nguyệt lên, vừa mắng vừa chửi. Sở Nhuệ khoác chiếc áo ướt lên người rồi từ gác mái bước xuống. “Ai vậy?” Tiếng Sở Nhuệ vọng xuống khi anh xuống cầu thang, người đàn ông thấy Sở Nhuệ thì giật mình. “Thả nó ra!” Sở Nhuệ nói. “Anh… anh là ai?” người đàn ông nhíu mày. Thời Nguyệt thấy Sở Nhuệ thì lóe lên một tia sáng, ra hiệu bằng cách lắc đầu, bảo anh nhanh đi. Sở Nhuệ không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông. Người đàn ông đặt Thời Nguyệt xuống định nhào vào đánh Sở Nhuệ, Sở Nhuệ không né tránh, chỉ đợi hắn tới, rồi túm cánh tay hắn, vặn ngược, chân lành co gập ấn xuống người đàn ông, đè hắn ta xuống đất, tay như dao chém mạnh vào sau cổ hắn. Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi. “Lấy dây ra.” Sở Nhuệ nhìn Thời Nguyệt đang tròn mắt há hốc nói. Thời Nguyệt nuốt nước bọt rồi vội chạy đi lấy một sợi dây. “Sao vậy, lại sao nữa?” người phụ nữ từ phòng vệ sinh bước ra gọi, thấy cảnh tượng trước mắt cũng sững sờ. “Muốn sống thì lại đây!” Sở Nhuệ thì thầm, tay cầm khẩu súng mini chĩa về phía người phụ nữ. Người phụ nữ run rẩy tiến về phía Sở Nhuệ. “Ngồi xuống!” Sở Nhuệ bắt người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, anh buộc hai người quay lưng vào nhau rồi tìm mảnh vớ, giẻ để nhét vào miệng họ. “Các người tốt nhất đừng phát ra tiếng động gì.” Sở Nhuệ nói xong những lời này thì đã kiệt sức, đặc biệt là phần chân, đau đến thấu xương. Sở Nhuệ quay đầu nhìn Thời Nguyệt, cậu ta ở một bên, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ đến ngây dại, đôi mắt tròn xoe nhìn Sở Nhuệ. “Lại đây.” Sở Nhuệ vẫy tay gọi Thời Nguyệt. Thời Nguyệt bước tới, Sở Nhuệ vịn lấy cậu, dựa vào cơ thể nhỏ bé của cậu mà khập khiễng đi đến ngồi xuống ghế sô pha. “Cậu sợ à?” Sở Nhuệ hỏi. Thời Nguyệt lắc đầu, lấy quyển sổ ra viết mấy chữ. “Anh là Siêu nhân Meo Meo phải không? Anh đến cứu em về hành tinh Mèo à?” Sở Nhuệ nhìn dòng chữ ấy, lại thấy đôi mắt trong suốt đầy ngây thơ của cậu, liền khẽ gật đầu. Thời Nguyệt thấy anh gật đầu, khóe môi liền nở nụ cười, rực rỡ như bầu trời đêm vừa được thắp sáng. Trong lòng Sở Nhuệ lại nhói đau. Có lẽ chính vì lớn lên trong môi trường như thế này, nên tâm trí của đứa nhỏ ấy mới giữ được sự ngây dại như vậy, cũng vì thế mà ít đau khổ hơn. Cơ thể Sở Nhuệ vốn đã đến cực hạn, vừa rồi cố gắng quá sức, giờ đến cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. “Tôi ngủ một lát.” Sở Nhuệ khẽ nói với Thời Nguyệt rồi nhắm mắt lại. Thời Nguyệt tiến đến bên anh, ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vỗ như đang dỗ người khác ngủ. Sở Nhuệ ngủ thiếp đi, Thời Nguyệt tìm chăn đắp cho anh. Hai người bị trói kia, qua một lúc thì người đàn ông cũng tỉnh lại, mở to mắt, phát ra tiếng rên giận dữ. Thời Nguyệt cúi đầu, nét mặt trống rỗng. Cậu chạm vào lớp áo ướt sũng trên người Sở Nhuệ, giúp anh cởi ra, lấy chăn đắp lại. Rồi cậu mang áo ướt của Sở Nhuệ đi giặt, treo lên ban công cho khô. Làm xong tất cả, Thời Nguyệt dựa vào người Sở Nhuệ, chui vào lòng anh, đắp chăn lại, không nghe cũng chẳng nhìn gì nữa. Không biết qua bao lâu, Sở Nhuệ tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cơn sốt do vết thương gây ra cũng đã hạ. Anh cảm nhận bên cạnh có một thân hình nhỏ bé đang ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay anh. Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng, đứa nhỏ ấy trông chỉ tầm mười tuổi, da trắng bệch, ở khoảng cách gần có thể thấy rõ những mạch máu mảnh dưới lớp da mỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!