Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Là anh mèo

Thời Nguyệt bị đánh ngất, khi tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm, xung quanh tối đen. Cậu không biết đã qua bao lâu. Bóng tối khiến cậu sợ hãi, run rẩy, lại rơi vào trạng thái khép kín, như vậy cơ thể sẽ bớt đau, lòng cũng không còn thấy sợ. Khi nhìn thấy Sở Nhuệ, thần sắc của cậu vẫn vô cảm. “Muốn bọn tao thả nó thì đơn giản, để bọn tao trói mày trước. Nếu không tao sẽ giết nó ngay bây giờ!” Người đang giữ Thời Nguyệt đứng trên tầng hai của xưởng bỏ hoang nói với Sở Nhuệ dưới kia. Một người khác cầm cây sắt đến bên Sở Nhuệ rồi vụt một cái vào đầu anh. Sở Nhuệ lấy tay che đỡ, lảo đảo lùi lại. “Kim cương là thật, đã đưa cho các người rồi, thả em ấy đi, muốn xử lý tôi thế nào thì tùy.” Sở Nhuệ nghiến răng nói. “Thả nó được, nhưng mày đừng động, đừng chống cự, động một cái tao sẽ giết nó!” Người đàn ông khàn giọng nói, siết chặt Thời Nguyệt để uy hiếp Sở Nhuệ. Thời Nguyệt cảm thấy một cảm giác nghẹt thở, đó là điều cha cậu đã làm khi tự sát. Toàn thân Thời Nguyệt run lên, rơi vào nỗi khiếp sợ tột cùng, cậu thấy Sở Nhuệ bị người ta đấm đá. Sở Nhuệ không chống đỡ, bị đánh tới mức máu me đầy mặt, vô cùng thảm hại. Anh ấy sạch sẽ như vậy, tốt như vậy! “Thả em ấy ra!” Sở Nhuệ gầm lên một tiếng. Đôi mắt Thời Nguyệt dần có thần sắc trở lại, trong mắt thoáng hiện đau đớn, nhìn người kia tiến về phía Sở Nhuệ, cậu há miệng gọi mà không phát ra tiếng, nước mắt chảy xuống. Đừng, đừng, anh mau rời đi! Thời Nguyệt muốn nói những lời đó, nhưng không thể phát ra âm thanh. Sở Nhuệ không nghe thấy. Anh ấy sẽ bị bọn họ trói lại, sẽ bị bọn họ hành hạ tới chết mất! Sở Nhuệ chịu mọi thứ chỉ vì cứu cậu nên mới để bọn họ tra tấn. Sau khi thoát khỏi trạng thái khép kín, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thời Nguyệt đã quyết định, cậu lao mạnh về lan can phía trước, dây thừng ở cổ thắt chặt hơn, cậu không bận tâm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: không để liên lụy Sở Nhuệ, không để Sở Nhuệ bị đánh nữa. Người đang giữ Thời Nguyệt không ngờ cậu nhìn như kẻ ngốc lại bỗng dưng bộc phát như vậy. Hắn chưa kịp giữ thăng bằng thì theo Thời Nguyệt bước vài bước về phía trước, ai ngờ lan can gỉ sét bị đập trúng, lực mạnh khiến lan can vỡ “rắc” một tiếng, Thời Nguyệt và tên kia cùng rơi xuống. “Tiểu Nguyệt!” Sở Nhuệ nghe một tiếng “cộp” kinh hãi, ngẩng đầu liền thấy Thời Nguyệt và tên kia rơi từ tầng hai xuống. Sở Nhuệ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị rách toạc ra. Khi người đối diện lao tới đánh Sở Nhuệ, anh lập tức chụp lấy cây sắt, đá một cái vào người hắn ta, cướp cây sắt và phản đòn. Tên kia không phải đối thủ của Sở Nhuệ, chỉ vài cú là bị anh đánh bất tỉnh. Sở Nhuệ cởi một vật trên người, ấn xuống rồi vừa chạy tới bên Thời Nguyệt vừa nói vào đó. “Gọi xe cứu thương, nhanh lên! Gọi xe cứu thương!” Sở Nhuệ vừa nói vừa đến bên Thời Nguyệt. Khi nhảy từ tầng hai xuống, tay Thời Nguyệt vẫn bị trói. Nhìn Thời Nguyệt nhắm mắt, máu dính đầy đầu và người, Sở Nhuệ không nói được lời nào, như muốn phát điên. “Tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt, mở mắt ra xem, đừng làm tôi sợ!” Từ độ cao đó rơi xuống, chắc chắn có chỗ gãy xương, đầu cũng va chạm, Sở Nhuệ không dám chạm vào cậu, tay đặt lên người cậu run rẩy. “Khải, người đâu? Xe cứu thương đâu!” Sở Nhuệ ấn vào bộ đàm mà Sở Khải đưa, hối thúc. “Gọi trước rồi, xe cứu thương đang tới, em cũng đang tới, anh bình tĩnh đã.” Giọng Sở Khải truyền đến, anh cũng đang chạy tới. Sở Nhuệ không thể bình tĩnh, chỉ muốn ôm lấy Thời Nguyệt. Anh hối hận vì trước đây đã đặt quá nhiều quy định cho Thời Nguyệt, cấm cậu này, cấm cậu kia, ngay cả một cái ôm cũng keo kiệt. Nếu Thời Nguyệt tỉnh lại, cậu muốn làm gì thì làm! Sở Khải nhanh chóng tới, nhân viên y tế mang cáng, sơ cứu tạm thời cho Thời Nguyệt rồi đặt lên cáng khiêng đi. “Gãy xương cánh tay, chấn thương sọ nặng, chảy máu trong sọ, cần phẫu thuật.” Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra, tiến hành phẫu thuật cho Thời Nguyệt. Có lẽ vì xương Thời Nguyệt mềm, chỉ cánh tay bị ép xuống khi rơi là gãy, nhưng vết thương nặng nhất là ở đầu, các chỗ khác không bị gì nhiều. Sở Nhuệ đứng ngoài phòng mổ chờ, mẹ Sở cũng tới, mọi người đều lo lắng, cầu nguyện Thời Nguyệt bình an. Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng mới xong, thành công hay không phụ thuộc vào việc Thời Nguyệt có tỉnh trong vài giờ tới hay không, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chưa bao giờ Sở Nhuệ cảm thấy đau lòng đến thế. Anh ngồi bên giường bệnh của Thời Nguyệt, nắm tay còn nguyên vẹn của cậu, hôn đi hôn lại. “Tiểu Nguyệt, em làm được mà, em sẽ tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh, em muốn anh làm gì cũng được, anh sẽ chơi với em, ngủ cùng em, làm bất cứ gì cũng được. Cầu xin em tỉnh lại!” Sở Nhuệ thì thầm với Thời Nguyệt. Bác sĩ nói với Thời Nguyệt rằng nếu nói vài lời khích lệ, có thể cô sẽ nhận thức và tỉnh lại. Sở Nhuệ liền liên tục thì thầm bên tai Thời Nguyệt. Thời Nguyệt chìm trong bóng tối, những âm thanh vang lên bên tai, lúc đầu không nghe rõ, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Là ai vậy? Là anh mèo, là Sở Nhuệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!