Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Bắt cóc

Thời Nguyệt và mẹ Sở đang nói chuyện, nghe thấy tiếng động quay lại, cả hai chưa kịp phản ứng, thì một người đàn ông cầm gậy sắt lao tới. Là một tên cao to, người da trắng, hắn ta vừa đến đã đánh Thời Nguyệt một gậy, đồng thời tay che miệng mẹ Sở lại. Đầu Thời Nguyệt hơi choáng, lùi vài bước, trán chảy máu, nhìn mẹ Sở bị kéo đi, cậu kìm cơn chóng mặt chạy tới kéo mẹ. Hắn ta lại đánh Thời Nguyệt một lần nữa, khuôn mặt cậu đau đớn, nhưng vẫn chưa ngất. Thời Nguyệt không phát ra được tiếng, chịu đau lao tới và cắn chặt cổ tay người đàn ông đó. Tên kia đau quá buông tay ra khỏi mẹ Sở, rồi mạnh tay đánh vào đầu Thời Nguyệt. Mẹ Sở bị thả, lấy túi đánh trả vào người đàn ông, hắn ta vẫn cố giật mẹ Sở, Thời Nguyệt hổn hển một cái đẩy mẹ Sở ra, ôm chặt cánh tay hắn ta, dù hắn ta đánh thế nào cũng không buông. “Chúng mày muốn tiền thì đòi tiền, đừng đánh nó! Bao nhiêu cũng được, tao sẽ cho!” Mẹ Sở vội vàng nói. “Cấm gọi cảnh sát, tao sẽ gọi cho Sở Nhuệ, để nó chờ xem!” Tên da trắng thấy khó tách khỏi Thời Nguyệt, nghe mẹ Sở nói như vậy, thấy Thời Nguyệt với họ cũng quan trọng, thấy có người tới, liền túm Thời Nguyệt kéo lên xe. Mẹ Sở muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Mẹ Sở vội tìm chỗ gọi điện báo cho Sở Nhuệ. “Tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt nó là để cứu mẹ. Dù là bao nhiêu tiền, mau cứu tiểu Nguyệt về!” mẹ Sở thấy Sở Nhuệ liền vội vàng van cầu. Sở Nhuệ nghe tin lập tức lạnh người. Sở Nhuệ cho trợ lý xử lý vụ lái xe, thuê thám tử tư điều tra, họ tạm về nơi ở chờ điện thoại. Mấy năm nay Sở Nhuệ đang mở rộng thị trường, đã chọc ghẹo không ít người. Có kẻ bị triệt tiêu hoàn toàn, có người bị thu nạp, cũng có kẻ mang mối hận thù. Quả thật có không ít kẻ thù. Sở Nhuệ lo lắng cho Thời Nguyệt, bắt mình phải giữ bình tĩnh, nghĩ tới vài đối thủ và giao cho thám tử truy tìm. Dù Thời Nguyệt không biết cách bày tỏ thân mật, chưa từng nói lời quen thuộc với mẹ Sở, nhưng lúc nguy cấp lại liều mạng bảo vệ bà. Mẹ Sở vốn đã quý Thời Nguyệt, giờ càng đau lòng đến tột cùng. Bà lo sợ kẻ đó sẽ làm hại Thời Nguyệt. Hai tiếng trôi qua họ mới nhận được cuộc gọi. “Ta cho mày năm tiếng, mày một mình tới, đem kim cương trị giá năm mươi triệu đô la. Ở nhà máy bỏ hoang ngoại ô phía Đông, nếu có ai bám theo thì giết thằng nhóc này!” Người bên kia đầu dây nói. Sở Nhuệ không nói gì, cúp máy rồi lập tức chuẩn bị. “Mẹ có vài món trang sức, trên đó có kim cương, cũng có chút giá trị, đợi chút, con đi liên hệ vay thêm tiền đi.” Mẹ Sở nói. Dù họ đều có tài sản, nhưng lấy ra ngần ấy tiền mặt không phải chuyện trong chốc lát. Sau hai năm bận rộn, lợi nhuận công ty của Sở Nhuệ vẫn chưa đến năm mươi triệu, lần này phải ngay năm mươi triệu, đương nhiên anh không thể tự mình lấy ra, trước hết anh gọi điện cho Sở Khải. “Anh hai, công ty em vừa mua lại một công ty, hiện giờ vốn đang rất eo hẹp. Đợi chút, em đi vay xem.” Sở Khải nghe điện thoại trả lời. Sở Nhuệ nghe Sở Khải nói sẽ đi vay tiền, bao nhiêu tiền mặt lớn như vậy, ai trong lúc này sẽ có ngay? Anh chỉ đành nghĩ cách khác. Hơn nửa tiếng sau, Sở Khải mang tiền tới. “Viên kim cương xanh này tạm cho anh dùng, mua hơn hai mươi triệu, cố đừng làm rớt. Tiền ở trong thẻ này, có hai mươi triệu.” Sở Khải đưa đồ và tiền cho Sở Nhuệ. “Anh em thì không cần nói cảm ơn.” Sở Nhuệ nhận đồ, vỗ vai Sở Khải nói. “Khải này, viên kim cương này là con mua à? Lớn thế!” Mẹ Sở thấy viên kim cương Sở Khải mang đến, sửng sốt. “Con điên đâu mà mua viên to thế! Thôi con không nói nhiều nữa. Việc này anh định xử lý sao? Đừng để bọn khốn đó thoát.” Sở Khải vẫy tay nói rồi hỏi Sở Nhuệ. “Anh sẽ đi một mình. Họ sẽ khám xe, cũng sẽ kiểm kim cương. Trước hết cứu được Tiểu Nguyệt, bảo đảm an toàn cho em ấy rồi tính tiếp.” Sở Nhuệ nói. “Biết ngay anh sẽ thế. Đây là máy định vị công ty bọn em mới nghiên cứu, còn có bộ đàm siêu nhỏ, anh mang theo đi. Em sẽ dẫn người theo sau, sẽ không để họ phát hiện.” Sở Khải lôi ra trong túi một đống thiết bị. “Đừng quên công ty chúng ta chuyên về gì, cầm đi, đã thử nghiệm rất chính xác.” Sở Khải nói. “Ừ, nhắn giúp anh cảm ơn Cố Chiêm.” Sở Nhuệ ôm lấy Sở Khải nói. “Anh, Sở Nhuệ, sao anh biết!” Sở Khải nghe tới tên Cố Chiêm, giật mình. Cố Chiêm là người Sở Khải thích, việc này Sở Khải chưa từng nói với ai. “Ai cũng thấy được. Chuyện này không nói nhiều nữa. Em giúp anh trang bị đi, anh phải đi rồi.” Sở Nhuệ nói. Sở Khải đem tới gần bốn mươi triệu, mẹ Sở đưa toàn bộ trang sức bà mua cho Sở Nhuệ cũng hơn mười triệu, tiền Sở Nhuệ huy động thêm thì chưa dùng tới. Sở Nhuệ rút tiền rồi qua chợ đen mua thêm vài viên kim cương, vội vàng tới điểm hẹn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!