Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Coi như thú cưng

Sở Nhuệ nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của đứa trẻ, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy bác sĩ kia chỉ là bác sĩ thú y, nhưng những bước xử lý cơ bản vẫn làm được, hơn nữa cũng có đủ thiết bị. Khi bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương, Thời Nguyệt đứng ngay bên cạnh Sở Nhuệ, đưa tay che mắt anh, không cho anh nhìn cảnh máu me. Trong căn phòng, ngoài tiếng mèo kêu meo meo, bên tai Sở Nhuệ chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng và cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay của Thời Nguyệt. Từ kẽ tay, anh nhìn thấy cậu nhóc đang nhắm chặt mắt, rõ ràng là sợ cảnh máu me. Sở Nhuệ không gạt tay cậu ra, chỉ yên lặng để bác sĩ băng bó cho mình. Cách xử lý này chỉ là tạm thời, anh vẫn cần đến bệnh viện lớn để phẫu thuật. Nhưng lúc này không thể đến bệnh viện, Sở Nhuệ không muốn để lộ tung tích. Sau khi vết thương được băng lại, anh dùng điện thoại bàn ở đó gọi cho em trai mình, Sở Khải. Chỉ cần Sở Khải mang người đến, mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ là Sở Khải hiện không ở đây, nhanh nhất cũng phải hơn mười tiếng nữa mới đến được. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có anh một mình. Đang nghĩ xem nên đi đâu, Sở Nhuệ liền thấy Thời Nguyệt đã xách một túi nhỏ, bên trong đựng đầy đồ. “Tôi mua đồ ăn cho anh rồi, bây giờ đưa anh về nhà.” Thời Nguyệt viết mấy chữ đưa cho anh xem. Sở Nhuệ đang cần nghỉ ngơi, lại chẳng biết đi đâu, nên đành đi theo cậu. Thời Nguyệt thấp người, đứng cạnh trông chẳng khác gì một chiếc gậy nhỏ cho anh vịn. Lần này, họ không gọi xe nữa mà rẽ ngang rẽ dọc qua nhiều con ngõ nhỏ. Trên đường đi, khi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, Thời Nguyệt còn dẫn anh vào mua thêm ít đồ ăn, rồi đưa anh đến căn gác mái nhỏ trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ. Không gian kín bưng, ẩm thấp, hơi nồng mùi ẩm mốc, trần nhà quá thấp khiến Sở Nhuệ không thể đứng thẳng người. Đến nơi, Thời Nguyệt mới thả lỏng, đỡ anh ngồi xuống. “Đây là nhà tôi, anh an toàn rồi, đừng sợ.” Cậu viết một hàng chữ đưa cho anh xem, rồi lấy số đồ ăn mua lúc nãy đưa hết cho anh. Sở Nhuệ nhìn xuống, hóa ra toàn là đồ ăn cho mèo. Nghĩ lại chuyện Thời Nguyệt đưa mình đến bệnh viện thú y, anh thoáng sững người. Chẳng lẽ cậu nhóc này… nghĩ anh là mèo? Một đứa trẻ lớn chừng này, sao lại có thể… Sở Nhuệ đầy vẻ khó hiểu, nhưng bụng thật sự đang đói. Đống “thức ăn mèo” kia trông giống như bánh quy thô, anh đành ăn tạm để lót dạ. Thấy anh ăn ngon lành, Thời Nguyệt liền nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt rạng rỡ. “Từ nay anh sẽ không phải lang thang nữa, làm mèo của tôi nhé, tôi sẽ nuôi anh.” Cậu viết câu ấy rồi đưa cho anh xem. “…” Sở Nhuệ nghẹn lời, đứa nhỏ này thật sự nghĩ anh là mèo rồi. Anh… chỗ nào giống mèo chứ? Thời Nguyệt mỉm cười với Sở Nhuệ, hàm răng nhỏ trắng tinh, sạch sẽ và ngây thơ. Chưa đợi Sở Nhuệ mở miệng, Thời Nguyệt bỗng vỗ lên đầu mình như chợt nhớ ra điều gì, rồi đứng dậy lấy khăn lông tới. Thời Nguyệt đưa tay giúp Sở Nhuệ cởi áo, Sở Nhuệ cũng không ngăn cản, để cậu cởi ra, dùng khăn lau khô nước trên người, rồi khoác chăn lên. Thời Nguyệt thật sự coi anh như một con thú cưng không thể tự chăm sóc bản thân. “Thời Nguyệt, đồ chết tiệt, sao mày còn chưa nấu cơm! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!” Vừa đỡ Sở Nhuệ nằm xuống, Thời Nguyệt đột nhiên nghe thấy một tiếng chửi vang lên. Ánh mắt Thời Nguyệt thoáng hiện lên sự sợ hãi. “Anh ngủ đi, em xuống một lát rồi quay lại.” Thời Nguyệt nhanh chóng viết một câu, rồi vội vàng bò đến chỗ cầu thang gác mái, hấp tấp chui xuống dưới. Sở Nhuệ mệt rã rời, vốn định ngủ, nhưng nghe thấy giọng nói thô bạo ấy, cảm thấy không có lợi cho Thời Nguyệt, nên không nằm xuống, mà bước đến cửa gác mái, cúi người nhìn xuống dưới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!