Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Anh muốn nhận nó làm con ư?

Sở Nhuệ liếc nhìn hai người bị trói ở không xa, thấy họ không động đậy, dường như đã ngủ, cũng không có ý định giãy thoát. Anh định dậy tìm chút gì đó để ăn, nhưng đứa nhỏ vẫn ôm chặt không buông. Anh vừa động, cậu liền nhăn mày, mím môi lại. Sở Nhuệ đành dừng lại, ôm lấy đứa nhỏ vỗ nhẹ, tiếp tục ngồi yên trên ghế sô pha. Đứa nhỏ ngủ yên rồi, mà lòng anh cũng dần yên theo. Đồng hồ trong phòng chỉ hơn ba giờ sáng, còn vài tiếng nữa mới đến lúc Sở Khải tới. Sở Nhuệ nhắm mắt lại, ngủ thêm một lát. Bên ngoài vẫn đang mưa, trời tối đen, đến hơn sáu giờ sáng vẫn chưa sáng hẳn. Khi Sở Nhuệ tỉnh lại lần nữa, đứa nhỏ bên cạnh đã không thấy đâu. Có tiếng động truyền đến từ nhà bếp, thì ra là Thời Nguyệt đang bận rộn làm gì đó trong đó. Sở Nhuệ ngồi dậy nhìn sang, thấy Thời Nguyệt đang bưng một ly sữa nóng bước ra. Thời Nguyệt đưa ly sữa cho Sở Nhuệ, rồi quay lại lấy phần sandwich mình làm, bên trong kẹp thịt hộp và cả chút thức ăn mèo. Sở Nhuệ ăn hết cả chiếc sandwich đó. Thời Nguyệt trông có vẻ rất hài lòng, ôm đầu Sở Nhuệ vuốt nhẹ như đang khen thưởng. Cậu thu quần áo đã phơi, vẫn còn hơi ẩm, rồi rất thuần thục lấy máy sấy ra hong khô từng món một, đưa cho Sở Nhuệ mặc. “Đi với tôi, rời khỏi đây, đến hành tinh Mèo.” Sở Nhuệ mặc xong, thuận theo lời Thời Nguyệt mà nói. Đôi mắt Thời Nguyệt lập tức sáng lên, cậu vội thu dọn đồ đạc của mình, nhét hết vào ba lô rồi đỡ Sở Nhuệ ra ngoài. Thời gian đã gần đến giờ hẹn giữa Sở Nhuệ và Sở Khải, hai người ra đường, đón một chiếc taxi đi đến địa điểm đã hẹn. Vài tiếng sau, bên ngoài phòng phẫu thuật của một bệnh viện tư nhân ở Seattle. “Anh, đứa nhỏ này là sao vậy?” Sở Khải nhìn Thời Nguyệt, rồi quay sang hỏi Sở Nhuệ đang nằm trên giường bệnh. Sở Khải dẫn người đến đón Sở Nhuệ, lập tức đưa anh vào bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Trước mặt người lạ, ánh mắt Thời Nguyệt luôn trống rỗng, hễ có chút ác ý liền trốn ra sau Sở Nhuệ, ngồi trên xe thì vùi mặt vào ngực anh, như một chú đà điểu con. “Giờ đừng hỏi gì hết, thay đồ vô trùng đi, theo tôi vào phòng mổ.” Sở Nhuệ nhẹ vỗ vai Thời Nguyệt nói. Sở Khải là anh em song sinh cùng trứng với Sở Nhuệ, nên hai người trông giống hệt nhau. Người ngoài lần đầu gặp họ hầu như chẳng phân biệt nổi. Nhưng Thời Nguyệt lại có thể nhận ra chính xác. Đứa nhỏ quá nhút nhát, Sở Nhuệ thương cậu, thấy cậu cứ rụt rè bám chặt lấy mình thì không nỡ để cậu một mình ngoài phòng phẫu thuật, nên dứt khoát cho đi cùng. Sở Khải nghe xong lời của Sở Nhuệ thì cạn lời. Sở Nhuệ tuy chỉ lớn hơn cậu ấy vài phút, nhưng tính tình lại chín chắn hơn nhiều, ngày thường luôn mang dáng vẻ người anh, trầm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách, chẳng bao giờ thân cận với người ngoài. Không ngờ chỉ ra ngoài một chuyến lại bị một đứa nhỏ dính lấy. Sở Nhuệ đợi Thời Nguyệt thay xong đồ vô trùng, khử khuẩn xong mới cùng bác sĩ vào phòng mổ. Thời Nguyệt vẫn nắm chặt tay Sở Nhuệ, ôm rất chặt. Khi vào phòng mổ, cậu vòng tay ôm đầu Sở Nhuệ, nhẹ nhàng vuốt ve. Sở Nhuệ nhìn Thời Nguyệt, đột nhiên hiểu ra, đứa nhỏ này không phải sợ hãi cho bản thân, mà là sợ anh sợ, đang cố gắng bảo vệ anh sao? Trong trạng thái gây mê nửa tỉnh, Sở Nhuệ vẫn còn ý thức, anh nắm tay cậu bé để giúp cậu bớt căng thẳng. Một tiếng sau, họ trở về phòng bệnh, Thời Nguyệt vẫn đi sát theo Sở Nhuệ. “Giúp tôi tra rõ tình hình của cậu ấy. Bất kể thế nào, nghĩ cách để tôi trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu ấy.” Sở Nhuệ nói với Sở Khải. “Anh muốn nhận nó làm con?” Sở Khải kinh ngạc. “Ừ. Chuyện này nhờ cậu lo. Bảo bệnh viện sắp xếp cho nó khám tổng quát.” Sở Nhuệ nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!