Chương 1
Lão già chết tiệt vì công ty mà đem tôi – một Alpha hẳn hoi – bán cho Dụ Ân Xán cũng là Alpha làm vợ. Ngày kết hôn, sắc mặt tôi và Dụ Ân Xán trông như đang đi dự đám tang. Chủ hôn hỏi chúng tôi có đồng ý hay không, hai đứa đồng thanh đáp: "Không đồng ý——" Toàn trường im phăng phắc, cha hắn đứng bên cạnh nháy mắt điên cuồng, trầm giọng đe dọa: "Hừ, các con cũng không muốn ví tiền của mình sạch bách đâu nhỉ." Dụ Ân Xán nghiến răng đổi ý: "Không oán... không oán trời không oán đất, chỉ oán bản thân quá yêu anh. Tôi chắc chắn đồng ý." Tôi cười như không cười: "Không nỡ thấy đôi mắt cậu rơi lệ~ Tôi đương nhiên là một trăm lần đồng ý rồi, hố hố." Lúc mời rượu, hai đứa chẳng ai phục ai, giống như học sinh tiểu học thi uống rượu, trắng, đỏ, bia trộn lẫn hết cả vào nhau. Hắn nốc một ly, tôi nhất định phải theo một ly. Hắn liếc mắt: "Anh uống được không đấy?" Tôi cười lạnh: "Cậu tính là cái thá gì?" Đến khi kịp tỉnh táo lại, cả hai đã được khiêng vào phòng tân hôn. Giường quá rộng, tôi và Dụ Ân Xán nằm hai bên, ở giữa còn có thể nhét thêm được ba tên tiểu tam nữa. Hắn lăn qua lăn lại, mồm luôn miệng kêu nóng, rồi lật người qua lột quần áo tôi. Tôi không phục, hét lên: "Dựa vào cái gì mà cậu lột đồ tôi, tôi cũng phải lột của cậu!" Hắn cởi áo sơ mi của tôi, tôi giật cà vạt của hắn. Hắn tháo thắt lưng tôi, tôi kéo cạp quần hắn. Lột tới lột lui, cũng chẳng biết là ai động thủ trước, đến khi phản ứng lại thì hai đứa đã "thành thật" đối diện với nhau. Trong cái đầu óc hỗn loạn toàn là hình ảnh "trai tơ mông cong". Cồn bốc lên não, tay tự động làm việc. "Chát!" Một tiếng động giòn giã vang lên. Dụ Ân Xán toàn thân run lên, hét quái một tiếng, cả người bật dậy. Hắn dùng hai tay che chắn, vẻ mặt chấn kinh nhìn tôi: "Anh... sao anh lại đánh tôi?!" Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, cũng có chút ngơ ngác. Nhưng thua người không thua trận, tôi hất cằm: "Đánh cậu thì sao? Đánh cậu còn phải chọn ngày chắc?" Mắt Dụ Ân Xán trợn tròn, cái bộ dạng cố nhịn để không khóc kia cứ như thể tôi đã bắt nạt hắn thê thảm lắm vậy. Cuối cùng tức quá hóa liều, hắn lật người đè lên tôi, vùi đầu cắn mạnh một miếng: "Tống Hủ! Tôi phải làm anh ghê tởm chết đi được!" Tôi và Dụ Ân Xán trước giờ luôn không thuận mắt nhau. Nói chính xác hơn, là hắn đơn phương làm tôi ghê tởm. Từ nhỏ tôi đã biết mình ưa nhìn, là một kẻ cực kỳ thích làm màu. Còn Dụ Ân Xán, hắn là một kẻ sao chép, chỉ thích bắt chước tôi. Tiểu học tôi học piano, hắn cũng học piano; trung học tôi học cưỡi ngựa, hắn cũng học cưỡi ngựa...... Quần áo tôi từng mặc, kiểu tóc tôi từng cắt, hắn đều sao y bản chính. Dụ Ân Xán giống như một phiên bản Tống Hủ hàng nhái, thô kệch, kém chất lượng và không biết xấu hổ. Ngặt nỗi cuộc sống của tôi chỗ nào cũng có bóng dáng hắn. Cuối cùng có một ngày tôi nhịn không được nữa mà mắng: "Dụ Ân Xán, cậu có biết con cừu nhân bản chỉ sống được sáu năm không! Tôi cực kỳ ghét cậu!" Lúc nhỏ hắn đã rất mặt dày rồi, mở to đôi mắt hỏi: "Tôi là người đặc biệt nhất sao? Thật vinh hạnh khi trở thành người mà anh ghét nhất." Tôi: "......" Cứ luôn khiêu khích tôi như vậy. Thời cấp ba, tôi đã bừng tỉnh đại ngộ, không còn chìm đắm vào cái sở thích cấp thấp là làm màu khoe mẽ nữa. Bắt đầu khiêm tốn, bắt đầu nội liễm, bắt đầu làm một mỹ nam tử yên tĩnh. Nhưng Dụ Ân Xán không những không thu liễm, ngược lại còn biến thái hơn. Đêm hội Tết Dương lịch, hắn làm người dẫn chương trình, mặc một bộ vest đen, tóc chải chuốt tỉ mỉ, hiếm hoi lắm mới trông giống người một lần. Tôi đứng ở hậu trường thay đạo cụ, tiện miệng nói với bạn học bên cạnh một câu: "Dụ Ân Xán mặc vest cũng khá đẹp trai đấy." Chỉ vì một câu nói đó. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Dụ Ân Xán ngày nào cũng chải đầu rẽ ngôi giữa kiểu Hán gian. Vẻ mặt lạnh lùng mặc vest đi duyệt binh. Mặc vest đánh bóng rổ. Mặc vest chạy thể dục buổi sáng. Mặc vest bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp đứng phạt. ...... Cả lớp đều tưởng hắn bị trúng tà, thi nhau bàn tán xem mười ông đạo sĩ có trấn áp nổi loại này không. Thế mà hắn vẫn như thằng ngốc đứng tạo dáng ngoài phòng học, thỉnh thoảng lại xoay cái đầu to nhìn vào trong. Bạn cùng bàn cười đến mức muốn bò lăn ra đất, hỏi tôi: "Sao Dụ Ân Xán cứ nhìn cậu suốt thế? Cậu ta mặc cho cậu xem à?" Tôi mất hết mặt mũi, mắt tối sầm lại: "...... Không biết, không thân, không quen." Dụ Ân Xán đúng như lời hắn nói, đã trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi —— người đặc biệt đáng ghét.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao