Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dụ Ân Xán bỏ nhà đi bụi, tôi cũng nén giận không liên lạc với hắn. Nhưng cái tên Dụ Ân Xán này, cho dù người không xuất hiện thì sự hiện diện cũng mạnh mẽ đến mức thái quá. Vòng bạn bè của hắn một ngày đăng tám trăm tin, tin nào cũng là ô nhiễm tinh thần. 【 Tôi thật ngốc. Thật đấy. Tôi chỉ biết trời lạnh thì phải mặc thêm áo, chứ đâu biết lòng lạnh thì chẳng có nơi nào để trốn. 】 【 Anh xem nhẹ chân tình của tôi như vậy, tôi cũng chấp nhận. Kèm ảnh: một chú mèo khóc nhè.jpg 】 Tôi ngồi trong văn phòng, màn hình điện thoại sáng lên, vòng bạn bè vừa cập nhật thêm một tin nữa. 【 Chúng ta cách xa nhau thế này, là điều anh muốn sao? 】 【 Tim vỡ thành mã QR rồi. 】 【 Tôi tra rồi, cung Kim Ngưu bọn họ đều là kiểu miệng cứng lòng mềm, mọi người đừng khuyên tôi nữa. 】 ...... Bị kích động đến phát điên rồi à? Tôi thật sự không hiểu nổi hắn. Vốn không thích tiệc tùng, kết thúc hội nghị tôi khước từ lời mời dùng bữa của mấy vị tổng giám đốc rồi quay về phòng khách sạn. Tôi nằm trên giường, lướt vòng bạn bè của Dụ Ân Xán, xem từ đầu đến cuối mấy cái châm ngôn sầu đời của hắn. Thật sự chịu không nổi nữa, tôi gửi định vị cho hắn. 【 Tôi có chuyện muốn nói, có rảnh thì qua đây một chuyến. 】 Hắn trả lời trong một nốt nhạc: 【 Tôi bận lắm, không rảnh ly hôn. 】 Tôi nhìn màn hình, hít một hơi thật sâu. Trong đầu tên này ngoài ly hôn ra thì không còn cái gì khác à? 【 Không phải ly hôn. 】 Dụ Ân Xán: 【 Tự nhiên rảnh rồi nè. 】 Tôi: "......" Quăng điện thoại sang một bên, tôi đi tắm. Dòng nước nóng dội xuống người, đầu óc tôi rối bời với những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Tắt nước, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Nếu Dụ Ân Xán thích Trình Trừng, thì ly hôn hắn phải vui mới đúng chứ. Trình Trừng về rồi, người hắn yêu đã về rồi, hắn nên cầu xin tôi ly hôn mới phải đạo. Nhưng hắn đang làm cái gì vậy? Có hợp lý không? Không hề. Trừ phi—— Chuông cửa vang lên. Tôi quấn áo tắm ra mở cửa, cửa vừa mở. Trình Trừng đứng ở đó, mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc để lộ xương quai xanh trắng nõn. Hai má cậu ta ửng hồng một cách bất thường, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người như vừa được vớt dưới nước lên, ướt át nhìn tôi. "Anh......" Cậu ta gọi một tiếng, giọng mềm đến lạ lùng. Cùng lúc đó, một mùi táo nồng nặc sộc tới. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, giọng căng ra: "Sao cậu lại đến đây?" Trình Trừng không trả lời. Cậu ta tiến tới một bước, cả người mềm nhũn đổ về phía tôi, trán tựa vào ngực tôi, hơi nóng hầm hập xuyên qua lớp áo tắm truyền vào da thịt. "Anh, em khó chịu quá......" Tim tôi thắt lại một cái. Kỳ mẫn cảm. Kỳ mẫn cảm của Alpha tuy không mất kiểm soát như kỳ phát tình của Omega, nhưng cũng sẽ khiến thân nhiệt tăng cao, pheromone rối loạn và cực kỳ khao khát được tiếp xúc thân mật. "Cậu đến kỳ mẫn cảm rồi?" Tôi giữ lấy cánh tay cậu ta cho vững, "Thuốc ức chế đâu?" Trình Trừng nhìn tôi với ánh mắt mơ màng, tiêu cự rệu rã, rồi chẳng màng gì mà cứ thế rúc vào lòng tôi. Cứ luôn mồm gọi: "Anh, anh ơi......" "Đừng động." Tôi rút một tay ra tìm điện thoại, "Tôi gọi thư ký Lưu mang thuốc ức chế tới." Vừa mở khóa màn hình, tay đã bị nắm chặt. Trình Trừng chồm tới, hai tay vòng qua eo tôi, ôm cứng ngắc. Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi. Giọng nói dính dấp: "Anh, em không cần thuốc ức chế." "Em khó chịu lắm...... Anh giúp em đi, cầu xin anh đó......" Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi vì nhiệt độ cao mà đỏ hồng bất thường, cả người như một trái táo chín mọng đang tỏa ra hương thơm ngọt lịm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao