Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua não tôi. "Cậu có ý gì?" Trình Trừng im lặng rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên má. Thần sắc lại cố chấp đến đáng sợ, trán tì vào vai tôi, nghẹn ngào lên tiếng—— "Anh, em nhớ anh lắm." "Em thích anh vô cùng." "Tại sao lúc nào anh cũng không nhìn thấy em chứ?" Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, ý nghĩ vừa rồi đã được kiểm chứng. Cậu ta mặc kệ tất cả, tiếp tục nói những lời điên rồ: "Lúc nhỏ anh thích em lắm mà, anh nắm tay em, anh cười với em, anh che chở sau lưng không cho ai bắt nạt em mà......" "Nhưng sau đó anh không thèm để ý đến em nữa." Nước mắt cậu ta càng chảy dữ dội, "Ánh mắt anh nhìn em ngày càng lạnh nhạt, anh tránh mặt em, anh không nói chuyện với em, anh coi em như không khí. Em sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng anh vẫn không nhìn em." "Dựa vào cái gì chứ?" "Dựa vào cái gì mà Dụ Ân Xán có thể khiến anh thích? Dựa vào cái gì hắn có thể kết hôn với anh? Dựa vào cái gì hắn có thể sở hữu anh?" Ngẩng đầu lên, gương mặt ngoan ngoãn lúc này đầy vẻ lệch lạc: "Anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thích em hả anh?" Cậu ta tiến tới một bước, ghé sát vào môi tôi. Tôi bừng tỉnh khỏi sự chấn động, nghiêng người né tránh, vung tay tát một cái. Trình Trừng bị đánh đến lệch mặt, trên gò má trắng trẻo hiện lên một dấu tay đỏ chót. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta lôi ra: "Cậu bị thần kinh à!" Sau đó giơ tay phải lên, dí sát chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út vào mắt cậu ta, giọng điệu nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn: "Thứ nhất, tôi là anh cậu. Thứ hai, tôi đã kết hôn. Cuối cùng, tôi không thích cậu." Trình Trừng ôm mặt, nước mắt rơi lã chã: "Anh, em không có bị bệnh, chính vì cái thằng ngu Dụ Ân Xán đó đi mách lẻo với ba mẹ, bảo là em có tâm tư không trong sáng với anh." Cậu ta lau nước mắt, giọng nói dần bình tĩnh lại: "Em thích anh, nên ba mẹ cho là tinh thần em có vấn đề rồi tống em ra nước ngoài." Nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe: "Họ tưởng đổi môi trường là em sẽ khỏi, nhưng ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi, em trốn về đây, vừa về đã nghe tin anh kết hôn." "Em chỉ muốn trong mắt anh chỉ có em thì có gì sai sao? Thứ anh quan tâm lúc nào cũng nhiều như thế." Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở kìm nén của Trình Trừng. Tôi buông cổ áo cậu ta ra, hít sâu một hơi: "Cậu bình tĩnh lại đi, tôi bảo thư ký Lưu mang thuốc tới rồi." Tôi đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc, Trình Trừng ngồi bên mép giường, co người lại thành một cục, ôm gối, vùi mặt vào cánh tay. Thuốc ức chế đã tiêm vào, pheromone của cậu ta dần ổn định lại, nhưng người vẫn mang vẻ tan vỡ như cũ. Tôi bỗng nhớ lại mấy năm đầu cậu ta mới đến nhà họ Tống, cha tôi và mẹ cậu ta bận rộn công việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Lúc đó cậu ta cũng khóc như thế này, nhỏ thó, trắng trẻo mềm mại, đứng ở huyền quan khóc đến nấc cụt, bảo mẫu dỗ thế nào cũng không được. Tôi đi ngang qua, chê cậu ta ồn, tiện tay nhét cho một viên kẹo, nói một câu "đừng khóc nữa". Cậu ta liền nín bặt, giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn luống cuống lau nước mắt nói: "Anh ơi, em không khóc nữa." Lúc đó, tôi cũng từng thấy đứa em trai này thật đáng yêu. Thở dài một tiếng, tôi dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đốm lửa cuối cùng giãy giụa một chút rồi lịm hẳn. Tôi đi tới, vụng về xoa xoa đầu cậu ta: "Ngủ một giấc đi, anh mãi mãi là anh của cậu." Cậu ta ngẩng đầu, hỏi tôi rất nghiêm túc: "Anh, anh có hạnh phúc không?" "Hạnh phúc." Tôi đứng ngoài cửa phòng, tâm trạng rất phức tạp. Hèn gì ở nhà chỉ bảo Trình Trừng bệnh phải ra nước ngoài điều trị, mà tuyệt nhiên không nói là bệnh gì. Thư ký Lưu ghé sát lại, muốn nói lại thôi: "Sếp, Dụ tổng vừa mới tới." Tôi đứng thẳng người dậy ngay lập tức: "Cậu ta nói gì? Người đâu rồi?" Biểu cảm của thư ký Lưu trở nên khó tả: "Anh ấy cười trông khó coi lắm, bảo với tôi là anh ấy mù rồi, không thấy vợ mình đang ở chung phòng với người khác." "Còn gì nữa?" "Còn lẩm bẩm bảo xem ra chỉ có nước đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống Trình Trừng thôi, hỏi tôi có biết bác sĩ thẩm mỹ nào uy tín không." Tôi hít sâu, cảm thấy huyệt thái dương giật thon thót: "...... Cậu ta đi đâu rồi?" "Chạy rồi." Thư ký Lưu thận trọng nói, "Chạy nhanh như chớp, tôi gọi không kịp." Tôi nhắm mắt lại, day day trán, chỉ muốn lăn đùng ra đất. Được. Khá lắm. Cái lũ này, đứa nào cũng là thần kinh hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao