Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Số tiền bán thân đã vào túi. Tôi đếm hàng dài những con số không mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Dự án đang thiếu vốn, ngay ngày tiền về, tôi đã kéo đội ngũ của mình vào guồng làm việc. Bận. Bận đến mức chân không chạm đất, ngày nào cũng phải xoay xở với một lũ cáo già. Còn về Dụ Ân Xán, phải cảm thán một câu là "khủng khiếp", đêm đêm không nghỉ. Ban ngày thì đạo mạo chỉnh tề làm Dụ tổng, tối đến vừa bước chân vào nhà là thay đổi bộ mặt ngay, làm đủ trò hoa hòe hoa sói. Tôi uể oải nằm liệt trên ghế giám đốc nghe thư ký Lưu báo cáo phương án, một chữ cũng không lọt tai, trong đầu toàn là nghĩ cách trốn thoát khỏi "cực hình" tối nay. Thư ký Lưu giảng đến khô cả họng, thận trọng hỏi: "Sếp, anh xem phương án này..." Tôi nới lỏng cà vạt, định mở miệng thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn rực cháy từ sau lưng thiêu đốt đến tận gáy. Quay đầu lại nhìn, Dụ Ân Xán đã đến từ lúc nào, đang tựa vào khung cửa, chớp chớp đôi mắt to, nhìn tôi với vẻ mặt đầy "biến thái". Tôi bị hắn nhìn đến nổi cả da gà: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Như sực tỉnh lại, Dụ Ân Xán lập tức dời mắt: "Nhìn một chút thì sao? Anh tưởng bộ dạng lúc làm việc của anh mê người lắm chắc? Hừ, chẳng có chút sức hút nào." Tôi: "......" Thư ký Lưu với vẻ mặt kinh hoàng đứng hóng hớt đến no cả bụng, bỗng nhiên gào lên: "Trời đất ơi! Dụ tổng, anh vừa chảy máu mũi vừa chảy nước miếng kìa, lau đi kìa!" Dụ Ân Xán sờ lên mũi, cúi đầu nhìn, đầu ngón tay đỏ rực một mảng. Hắn cuống quýt giải thích: "Tôi là do thời tiết hanh khô nên bốc hỏa, không liên quan gì đến việc anh có đẹp hay không hết!" Tôi hú hồn, bật dậy khỏi ghế, một tay rút khăn giấy lau máu mũi, một tay lau nước miếng cho hắn, bảo hắn bình tĩnh lại. Bên cạnh, thư ký Lưu đã che mặt chạy mất dép, trước khi đi còn có tâm đóng cửa lại cho chúng tôi. Mặt Dụ Ân Xán càng lúc càng nóng, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Tống Hủ, xin anh hãy tự trọng, anh cứ tùy tiện phóng thích lòng tốt đối với một người đàn ông bình thường cao to đẹp trai chân dài mông cong cơ bụng tám múi thế này sao?" Chết tiệt! Hắn chắc chắn điên rồi. Tôi hít sâu, rồi lại hít sâu. Nhịn không được nữa, tôi vung tay tát hắn một cái. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Dụ Ân Xán đờ người ra một hồi lâu, rồi khép nép ngồi sang bên cạnh lấy áo khoác che chân lại, không thèm nhìn tôi nữa. Sau vài tháng, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách trị hắn. Mỗi khi hắn đột nhiên phát điên, cứ tát cho một cái là hắn sẽ đỏ mặt tía tai, im lặng ngồi che chân suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy thỉnh thoảng đầu óc Dụ Ân Xán không được bình thường, nhưng sự tháo vát và "dễ dùng" của hắn đã hoàn toàn bù đắp cho điều đó. Ngày nào hắn cũng nghêu ngao hát, vẻ mặt đầy tự hào khi giặt đồ nấu cơm quét dọn. Trên giường cũng thuần túy là kiểu người phục vụ, thích nhất là mặc mấy bộ đồ không đứng đắn quỳ phục dưới chân tôi, thút thít đòi tôi siết chặt vòng cổ trên cổ hắn hơn một chút. Dùng cực kỳ thuận tay. Tôi nhìn hắn thêm vài cái, hắn liền gào lên: "Anh đừng có nghĩ nhiều, nghìn vạn lần đừng hiểu lầm là tôi thích anh, tôi chỉ là kiểu người có nhân cách thích lấy lòng người khác thôi." Tôi lườm hắn một cái, đã quá quen với việc hắn thỉnh thoảng lại phát bệnh. Nhìn lâu rồi, tôi cư nhiên còn thấy hắn có vài phần đáng yêu. Lúc vui, tôi ban cho hắn một nụ cười, hắn liền hớn hở hầu hạ tôi. Lúc không vui, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, hắn liền lạnh mặt hầu hạ tôi. Mấy ngày nay Dụ Ân Xán rất lạ. Điện thoại không rời tay, gõ chữ lạch cạch liên hồi. Vẻ mặt lúc thì nghiêm trọng khó coi, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại phát ra tiếng cười quái dị. Mấy lần tôi thấy hắn đối diện với màn hình hít thở sâu, ngón tay bấm nhanh đến mức để lại dư ảnh. Đáng ngờ hơn là, hễ nhận ra ánh mắt của tôi, hắn phản ứng cực nhanh, "bộp" một cái úp điện thoại vào ngực, nhìn tôi đầy cảnh giác. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà huýt sáo, sợ tôi nhìn thấy. Chút hơi ấm tình cảm kiểu "hắn rất tháo vát và dễ dùng" trong lòng tôi bỗng chốc nguội ngắt. Có ý gì đây? Mới kết hôn được bao lâu mà bên ngoài đã có người rồi sao? Lại còn là kiểu cần hắn phải dỗ dành chiều chuộng từng tí một thế này? Trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Nhưng thỏa thuận là do tôi soạn, chúng tôi vốn dĩ là hôn nhân thương mại, đã nói rõ là không can thiệp tự do cá nhân của nhau. Bây giờ cho dù hắn có ôm ấp người khác gọi "cưng ơi" ngay trước mặt mình, tôi cũng chỉ có thể nghiến răng nói một câu: "Ăn ngon chơi vui nhé". Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn hắn đeo tạp dề bận rộn ra ra vào vào, bưng thức ăn, múc canh, bày bát đũa. Điện thoại rung một cái, hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Vẻ mặt đó tôi từng thấy qua —— lúc hắn thấy tôi nói thêm với Trình Trừng vài câu, hắn cũng mang cái bộ dạng dở sống dở chết này. "Sao thế? Cần tôi giúp gì không?" Tôi hỏi. "Không có gì." Hắn úp điện thoại xuống bàn, gắp một miếng sườn vào bát tôi, "Anh ăn của anh đi." Tôi liếc nhìn cái điện thoại đang úp của hắn. Không liên quan đến mình, không liên quan đến mình, không liên quan đến mình. Vừa nhai sườn, tôi vừa thầm niệm câu đó hai mươi lần. Buổi tối, tôi nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái trên vòng bạn bè suốt mười giây. Chỉ có một dòng chữ: 【 Tôi về rồi, nhớ cậu rất nhiều. 】 Kèm theo ảnh chụp tại sân bay, Trình Trừng mặc áo hoodie trắng, cười rạng rỡ ôn nhu. Nhớ cậu rất nhiều. Nhớ ai? Nhớ Dụ Ân Xán chứ còn ai nữa. Hóa ra là vậy, hèn gì mấy ngày nay Dụ Ân Xán cứ thần thần kinh kinh, biểu cảm biến hóa như bảng pha màu. Thì ra là mối tình đầu đã trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao