Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tống Hủ, lúc này mà anh còn dám lơ đãng?" Dụ Ân Xán rất không cam lòng mà cắn đầu lưỡi tôi, nụ hôn vừa gấp gáp vừa hung dữ. Tôi cũng không chịu thua kém mà cắn lại hắn: "Chỉ mỗi cậu biết cắn người chắc!" Vốn dĩ là một nụ hôn mang tính trả đũa, nhưng càng cắn, mùi vị càng thay đổi. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương, đó là pheromone của Dụ Ân Xán. Nồng đậm, bá đạo, giống như con người hắn vậy, cứ không biết xấu hổ mà chui tọt vào mũi tôi. Tuyến thể của tôi bắt đầu nóng bừng, huyệt thái dương giật thon thót, cả người giống như bị ngâm trong nước ấm, xương cốt đều nhũn ra. Không đúng. Tôi mơ màng đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Nóng quá, cậu cho cái gì vào nước bọt à?" Dụ Ân Xán sửng sốt một chút, xù lông lên: "Tôi có thể cho cái gì chứ? Ngược lại là anh...... Pheromone của anh bị làm sao thế, toàn mùi ngọt lịm, hun chết người ta rồi!" Vừa nói hắn vừa ghé sát lại ngửi, lẩm bẩm: "Thơm quá...... À không, thối quá, thật sự là thối chết đi được." Cái mũi kia sắp dí sát vào sau gáy tôi luôn rồi. Tôi là Alpha, Dụ Ân Xán cũng là Alpha, pheromone của hai Alpha đáng lẽ phải bài xích lẫn nhau mới đúng. Nhưng cơ thể tôi lại điên cuồng tiếp nhận hắn, thậm chí là khao khát hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Nói thật lòng, Dụ Ân Xán tuy tính tình xấu xa miệng lưỡi độc địa, nhưng dáng người lại rất chuẩn, mặt mũi càng không cần bàn cãi. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi vểnh lên, lúc này vì ảnh hưởng của pheromone mà đuôi mắt phiếm một tầng đỏ hồng. Trông đáng thương vô cùng, lại gợi cảm đến mạng người. Gương mặt chính trực thế này, nếu chảy nước mắt chắc hẳn phải mê người lắm nhỉ? Tôi nuốt nước miếng một cái, ngả người ra sau, nghe thấy bản thân nói: "Dụ Ân Xán, cậu khóc một cái đi, tôi sẽ nhường cậu." "Anh... anh có ý gì?" Hắn lắp bắp nói, "Ai cần anh nhường? Ai muốn khóc chứ? Dụ Ân Xán tôi là một Alpha đội trời đạp đất, tuyệt đối sẽ không khóc!" Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều hầm hập như vừa bước ra từ lồng hấp. Lưng tôi đau đến mức muốn chết đi sống lại. Dụ Ân Xán cái đồ chó này, đã bảo là để tôi làm chủ, kết quả nửa hiệp sau liền lật mặt không nhận người, cứ nhất quyết phải chứng minh bản thân cho bằng được. Một khi đã muốn chứng minh là hắn bắt đầu phát điên, quên sạch trời trăng mây đất là gì. Tôi nằm liệt trên giường với gương mặt tro tàn, còn hắn thì vác đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó, nghênh ngang trần truồng đi tới đi lui như đang "diễu võ dương oai", khiến tôi hoa cả mắt. Tôi lập tức lôi bản thỏa thuận từ dưới gối ra, đập bộp xuống giường: "Ký đi." Dụ Ân Xán ghé sát lại xem, tôi liền đọc cho hắn nghe nội dung cốt lõi. "Thứ nhất, không can thiệp vào chuyện của nhau, đặc biệt là tự do cá nhân." "Thứ hai, thời hạn một năm kết thúc thì lập tức ly hôn, đường ai nấy đi. Tôi trả tiền cho cậu, cậu trả tự do cho tôi, đôi bên cùng có lợi." Dụ Ân Xán siết chặt bản thỏa thuận, tay run lên một nhịp, nở nụ cười thê lương: "Anh quả nhiên không muốn chịu trách nhiệm." Hắn nheo đôi mắt đỏ hoe sưng húp lườm tôi, oán hận cứ như thể tôi là loại đàn ông tồi tệ "ăn xong chùi mép" không bằng. Tôi thấy hơi khó hiểu, chuyện này chẳng phải tốt cho cậu ta sao? Cậu ta vốn dĩ đã có người trong mộng, lại còn tình trong như đã với Trình Trừng – đứa em kế vì tinh thần không ổn định nên bị tống ra nước ngoài điều trị của tôi. Có năm đi họp lớp, hai đứa bọn họ còn ôm ôm ấp ấp ngoài cửa, hôn đến mức rách cả môi, khối người nhìn thấy. Bây giờ chỉ vì bất đắc dĩ mới phải kết hôn với tôi, tôi trả tự do mà cậu ta còn không thèm? "Anh chắc chứ?" Hắn cắn môi, giọng lí nhí. Thấy tôi gật đầu, mặt hắn càng đen hơn, vò bản thỏa thuận nhăn nhúm lại, rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thề thốt với trời: "Cái đồ đàn ông miệng ngọt lòng độc ác nhà anh, tôi đã trưởng thành rồi, tuyệt đối sẽ không làm chó cho anh nữa." "Ký thì ký! Anh tưởng môi anh báu bở lắm chắc? Anh tưởng tôi ham hố cái cuộc hôn nhân này lắm à? Tôi thèm vào!" Tôi lườm hắn một cái, lười đôi co, chỉ xoay nhẹ cổ tay một chút. Khớp xương kêu rắc một tiếng. Hắn liền mềm nhũn hai đầu gối, "pạch" một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu ngậm lấy đầu ngón tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ quật cường nhẫn nhịn: "Thủ đoạn thật lợi hại, anh nhẹ tay thôi." Tôi: "......" Chết tiệt, buổi tối chơi kiểu này thì thôi đi, ban ngày ban mặt mà còn không đứng đắn thế này. Ai đã "dạy dỗ" hắn vậy? Dùng thuận tay đến không ngờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao