Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi tan họp, tôi đẩy cửa văn phòng ra và nhìn thấy một gương mặt nằm ngoài dự kiến. Trình Trừng. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, tôn lên làn da trắng đến mức gần như trong suốt, đang vắt vẻo ngồi trên sofa của tôi lật xem tạp chí. Nghe tiếng cửa mở, cậu ta ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười ngọt ngào: "Anh, đã lâu không gặp." Nói thật, Trình Trừng đúng là đẹp trai, cái kiểu đẹp không mang tính công kích, lúc cười đôi mắt cong cong khiến người ta nhìn vào chỉ muốn xoa đầu. Nhưng tôi đã sớm nhìn thấu bản chất "trà xanh" của cậu ta, từ nhỏ đã không ăn cái bộ dạng này. Tôi vô cảm lên tiếng: "Sao cậu vào được đây?" Trình Trừng nghiêng đầu, nụ cười không đổi: "Lễ tân nhận ra em mà, em bảo đến tìm anh trai, cô ấy liền cho em lên thôi." Tôi lật tập tài liệu, giả vờ bận rộn: "Hết bệnh rồi à?" Cậu ta nhướng mày nhìn tôi: "Bệnh? Ồ, vẫn chưa khỏi hẳn." Trình Trừng đặt tạp chí xuống, đứng dậy, thong thả đi đến trước bàn làm việc của tôi, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn tôi. Góc độ này, cổ áo hơi mở, xương quai xanh thấp thoáng, phải thừa nhận là rất thuận mắt. "Anh, anh không nhớ em sao?" Cậu ta chớp mắt, chẳng hề sợ vẻ mặt lạnh lùng của tôi, "Chúng ta đã hơn một năm không gặp rồi." "Không nhớ." Trình Trừng cười, đưa một ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay tôi: "Nhưng em nhớ anh rồi." Bộ dạng thiên chân vô tà: "Anh này, lúc anh đẩy cửa bước vào thấy em, ánh sáng trong mắt anh tắt ngóm luôn. Trông thất vọng lắm, anh đang mong chờ gặp ai thế? Dụ Ân Xán à?" Cái điểm tôi ghét nhất ở Trình Trừng chính là cậu ta luôn đâm trúng vào cảm xúc của tôi. Chỉ cần hơi nhíu mày một cái, cậu ta có thể suy diễn ra đủ mọi ý nghĩa, rồi chọn lấy cái khiến bạn khó chịu nhất để nói ra. Tôi "pạch" một cái gập tài liệu lại, vô cùng kiên nhẫn: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Trình Trừng phụt cười thành tiếng, tiến lại định ôm vai tôi nhưng bị tôi nghiêng người né tránh. Tay cậu ta khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối sầm đi. "Anh vẫn thế." Cậu ta thu tay lại, thở dài, "Từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng đối xử không tốt với em." Tôi lười tranh cãi với cậu ta mấy chuyện nợ cũ này, không nhìn cậu ta nữa. Nụ cười của cậu ta thu liễm vài phần, ghé lại cực gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương pheromone Alpha thanh đạm trên người cậu ta, là mùi táo. "Kết hôn chuyện lớn thế này mà cũng không bảo em sao, anh trai?" Ồ, ra là đến để hỏi tội vì tôi kết hôn với người trong mộng của cậu ta đây mà. Tôi còn chưa kịp mở miệng, cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đá văng ra. Một tiếng "rầm" vang dội, cánh cửa đập vào tường rồi bật ngược lại, liền bị một bàn tay rõ rệt khớp xương giữ chặt. Dụ Ân Xán đứng ở cửa, tây trang chỉnh tề, trừng mắt nhìn tôi trân trân, biểu cảm cực kỳ hung tợn. Giống như tận mắt chứng kiến vợ mình đang lăn lộn trong chăn với tình nhân, nhưng bản thân lại bất lực không làm gì được, chỉ biết trừng mắt cắn góc chăn đầy uất ức. Hắn cười đến nghiến răng nghiến lợi: "Oa chà, đứng sát nhau thế, tôi sắp 'đẩy thuyền' hai người luôn rồi đây này." Trình Trừng nhếch môi: "Anh Ân Xán, đã lâu không gặp." Hai người bọn họ ở ngay trước mặt tôi liếc mắt đưa tình như chỗ không người, chẳng thèm nể mặt tôi chút nào. Tôi ấn ấn huyệt thái dương, lạnh lùng lên tiếng: "Muốn ôn chuyện cũ thì ra ngoài mà ôn." Trình Trừng có chút không vui: "Anh, em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm." Sắc mặt Dụ Ân Xán càng khó coi hơn, lớn giọng ngắt lời: "Có gì mà nói! Anh của cậu bận lắm!" Hắn xông tới túm lấy cánh tay Trình Trừng lôi xệch ra ngoài. Cửa "rầm" một cái đóng lại. Văn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đó ba giây, bưng ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Nguội rồi, đắng chát. Trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi —— Dụ Ân Xán và Trình Trừng đứng cạnh nhau, một người cao lớn tuấn tú, một người mềm mỏng ngoan ngoãn. Đúng là rất xứng đôi. Nếu không phải Trình Trừng bị tống đi vì bị bệnh, chắc họ đã thuận lợi kết hôn rồi. Tôi suy nghĩ cả ngày, cuối cùng quyết định nói chuyện hẳn hoi với Dụ Ân Xán. Nếu hắn muốn kết thúc thỏa thuận sớm, tôi sẽ phối hợp ly hôn. Về đến nhà đã rất muộn, phòng khách tối om. Tôi vừa định bật đèn, nương theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, tôi thấy một bóng người đang ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại. Tôi nhìn không rõ mặt, chỉ thấy đường nét có vài phần quen thuộc. "Trình Trừng?" Người đó khựng lại một chút, đứng dậy tiến về phía tôi. Bước chân rất nhẹ, mang theo một sự dò xét đầy thận trọng. Tôi đưa tay bật đèn, ánh sáng ấm áp tức thì bao phủ cả phòng khách. Tôi sững người. Không phải Trình Trừng. Là Dụ Ân Xán. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, tóc rủ xuống mềm mại, cách ăn mặc y hệt Trình Trừng. Giọng nói run rẩy: "Tôi thế này...... anh có thích không?" Có ý gì? Vẫn còn đang khiêu khích tôi à? Cho dù có thích Trình Trừng đến thế nào đi nữa, cũng không cần phải cos cậu ta ngay trong nhà chứ. Trong sự im lặng của tôi, mắt hắn ngày càng đỏ, đôi môi run cầm cập: "Vẫn không được sao?" Hắn cúi đầu, buồn bã chỉnh lại gấu áo. Tôi thật sự nhìn không nổi nữa, mệt mỏi thở dài: "Dụ Ân Xán. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là cậu không tình tôi không nguyện, hiện giờ Trình Trừng đã hết bệnh, quay về rồi, chúng ta kết thúc sớm đi——" "Tôi biết ngay là nó vừa về anh liền muốn ly hôn với tôi mà!" Dụ Ân Xán đột ngột ngẩng đầu, hét lên ngắt lời tôi. Nước mắt hắn tuôn ra như mưa, khóc nức nở, từng giọt lớn cứ thế rơi xuống, vậy mà vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn tôi, cứ như thể phải chịu uất ức thấu trời xanh vậy. "Anh đừng có nói nữa! Tôi sẽ không đồng ý đâu!" Gào lên một câu không đầu không đuôi xong, hắn suy sụp ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, rồi xoay người lao ra khỏi cửa. "Dụ Ân Xán!" Tôi đuổi theo, nhưng cái đồ đại ngốc này đã chạy mất dạng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao