Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi thở dài, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn. Khi đầu ngón tay chạm vào gò má, cả người hắn cứng đờ, nhìn tôi như một con chó ngốc. "Dụ Ân Xán, cậu khóc nghe ghê chết đi được." Hắn lập tức nín bặt, nấc cụt liên hồi vì cố nhịn. Tôi nhìn cái bộ dạng thảm hại của hắn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng bất thường kia. Có lẽ vì thức đêm chạy về nên đầu óc không tỉnh táo, cũng có lẽ vì con chó ngốc này khóc lóc trông phiền lòng quá, tóm lại là tôi cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái. Rất nhẹ. Lúc môi chạm nhau, Dụ Ân Xán như ngừng thở. Tôi lùi ra một chút, nhìn vào mắt hắn. "Những ngày tháng ở bên cậu, tôi thấy cũng không tệ." Yết hầu Dụ Ân Xán chuyển động, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. "Tôi cũng...... khá là thích cậu." Tôi khựng lại một chút, sắp xếp ngôn từ, "Nếu cậu có thể đảm bảo sau này ngày nào cũng đối xử tốt với tôi, trong mắt trong lòng chỉ có mình tôi——" "Tôi làm được!" Hắn mạnh bạo ngắt lời tôi. "Tôi làm được! Tôi đảm bảo! Tôi thề! Tôi——" "Đừng ồn." Tôi bịt miệng hắn lại, "Nghe tôi nói hết đã." Hắn im lặng trong lòng bàn tay tôi, nhìn tôi đầy mong đợi. "Thế thì tôi đại khái là bằng lòng," tôi dời tay ra, véo má hắn, "mỗi ngày lại yêu cậu thêm một chút xíu." Không gian im lặng vài giây, Dụ Ân Xán đột nhiên kích động hẳn lên, như vừa uống phải rượu giả mà bắt đầu phát điên, ôm chầm lấy tôi lăn lộn nửa vòng trên mặt đất. "Hê hê hê hê vợ ơi!" "Cậu cười trông kinh chết đi được." Hắn cười chán rồi thì bế xốc tôi từ dưới đất lên: "Tôi không có ai khác hết. Trước đây không có, sau này càng không. Tôi chỉ thích mình anh thôi, tôi từ nhỏ đã thích chạy theo đuôi anh rồi." Sự thật chứng minh, "não tình yêu" là một căn bệnh nan y. Cái độ dính người của Dụ Ân Xán đúng là cấp độ thảm họa. Sáng tôi đánh răng, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi đánh răng. Tôi cạo râu, hắn dựa vào khung cửa nhìn tôi cạo râu. Tôi thay quần áo, hắn ngồi bên mép giường mắt không rời nhìn tôi thay đồ, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi mà miệng vẫn còn cứng: "Sợ anh cài nhầm cúc thôi." Tôi thắt cà vạt, hắn nhào tới giật phắt lấy, nhất quyết đòi thắt hộ, kết quả thắt trông chẳng khác gì chó gặm. Tôi vô cảm tháo ra, tự mình thắt lại. Hắn đứng bên cạnh đầy ủy khuất: "Có phải anh chê tôi không?" "Phải." "Oa——" "Nín ngay." Thế là hắn nín thật, nhìn tôi đầy tội nghiệp. Tôi thắt xong cà vạt, liếc hắn một cái. Cái tên này sáng sớm ra tóc tai rối như tổ quạ, cúc áo ngủ thì cài lệch, để lộ một đoạn cơ bụng, trên mặt còn hằn dấu gối. Chậc, hơi muốn xoa. Tôi nghĩ vậy, và cũng làm vậy luôn. Đưa tay lên đầu hắn vò một trận tơi bời. Dụ Ân Xán bị tôi vò đến mức ngửa cả người ra sau, miệng kêu oai oái: "Anh làm gì thế, làm gì thế hả——" "Thuận tay thôi." Hắn để mặc cái đầu nổ tung, đôi mắt sáng rực nhìn tôi, nắm tay tôi kéo dần xuống dưới: "Thế anh thuận tay thêm tí nữa đi." Tôi: "......" Chết tiệt, lại để hắn sướng rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao