Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ký ức như cái gai, đâm vào da thịt, không đụng vào thì không đau, đụng vào là thấy khó chịu. Ôi trời, lòng tôi chua xót quá đi mất. Ngay tối hôm đó, tôi và Dụ Ân Xán bắt đầu ngủ riêng phòng. Hắn đứng trước cửa phòng ngủ chính, ôm gối, vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh đuổi tôi đi?" "Thỏa thuận điều thứ nhất, không can thiệp tự do cá nhân." Tôi đẩy cả người lẫn gối của hắn ra ngoài, "Hiện tại tôi muốn ngủ một mình, đây thuộc về quyền tự do của tôi." "Anh——" "Chúc ngủ ngon." Nửa đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, điện thoại rung lên, Dụ Ân Xán gửi tin nhắn video. Mở ra xem, cả người tôi liền thấy không ổn chút nào. Trong video, hắn đứng trước gương phòng tắm uốn qua uốn lại, ánh sáng mờ ảo, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cạp trễ. "OK lại đô hơn rồi, tập luyện tốt đấy, bờ vai vuông góc ngày càng đẹp, cực kỳ có dáng." Ống kính dời xuống dưới. "Cơ ngực cũng rất dày, cơ bụng mê người, cơ xô mở ra là thế này đây, cuồn cuộn luôn. Gân xanh ở cẳng tay cũng cho xem một chút, có cảm nhận được không? Vẻ đẹp của đường nét cơ bắp......" Hắn vừa quay vừa thuyết minh. Xem đến mức tôi ngứa ngáy cả người. Hai phút sau. 【 Úi chà chà lỡ tay gửi nhầm rồi, người ta hông có cố ý đâu, ngốc quá đi mất, không thu hồi được rồi, anh đừng có xem nhé, xấu hổ chết mất thôi. 】 Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó, ngón tay khựng lại trên màn hình. Lòng nguội lạnh, nụ cười tắt ngóm, lửa cũng tịt luôn. Chắc là muốn gửi cho Trình Trừng đây mà. Tôi ném điện thoại sang một bên, trở mình. Ba phút sau. 【 Anh không có cảm giác gì à? 】 Năm phút sau. 【 Điện thoại anh hỏng rồi? 】 Tôi không trả lời. Trùm chăn kín đầu, thầm nghĩ: Liên quan gì đến mình. Cậu gửi cho ai xem thì liên quan gì đến tôi. Chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại, hết hạn một năm là ai đi đường nấy. Cậu muốn quyến rũ ai, đó là tự do của cậu. Sáng hôm sau, tôi ngồi vào bàn ăn, thấy Dụ Ân Xán cũng vác hai quầng thâm y hệt mình, rõ ràng là cả đêm không ngủ. "Cậu không ngủ à?" "Ngủ rồi." Hắn đặt trứng ốp la và sữa trước mặt tôi, "Ngủ rất ngon, một mạch đến sáng, hoàn toàn không vì một người nào đó vô duyên vô cớ đuổi tôi ra ngoài mà mất ngủ đâu." Tôi: "......" Hắn ngồi xuống đối diện, cầm phần bữa sáng của mình lên cắn một miếng, rồi bỗng nhiên đặt xuống. "Tống Hủ." "Ừm." "Tối qua... anh xem video tôi gửi chưa?" Tôi uống một ngụm sữa: "Xem rồi." Chóp tai Dụ Ân Xán lập tức đỏ bừng, giả vờ như không có chuyện gì mà cắt trứng: "Thế, thế anh thấy thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Thì là cái video đó ấy!" Hắn cuống lên, "Xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng, cơ răng cưa! Anh thấy thế nào?" Cơn giận của tôi cũng bốc lên. "Chẳng ra làm sao cả, rất bình thường. Lần sau nhìn cho kỹ rồi hãy gửi, đừng có cái gì cũng ném sang chỗ tôi." Nói xong tôi đứng dậy bỏ đi. Phía sau vang lên tiếng ghế đổ, kèm theo tiếng gào thét của Dụ Ân Xán: "Tống Hủ! Anh đứng lại đó cho tôi! Anh có ý gì hả!" Tôi và Dụ Ân Xán bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh vô cùng khó hiểu, cứ như thể quay lại cái thời "đến chết cũng không qua lại" với nhau vậy. Lúc trước sau khi xem tấm ảnh đó, về nhà tôi liền xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Dụ Ân Xán. Dụ Ân Xán giống như phát điên, ngày nào cũng chặn đường tôi, hỏi tôi tại sao lại xóa hắn, hỏi tôi có phải là ghét hắn không. Tôi nói: "Đúng thế, cực kỳ ghét, chẳng lẽ cậu không biết từ lâu rồi sao?" Hắn sững sờ, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy: "Tôi cũng ghét anh, anh tưởng tôi thích anh lắm chắc?" Sau đó, Trình Trừng vì tinh thần không bình thường mà bị tống ra nước ngoài, mối quan hệ giữa tôi và Dụ Ân Xán cũng ngày càng tệ đi. Hiện tại, trong phòng họp đang có khoảng bảy tám người. Tôi lật tập tài liệu, thao thao bất tuyệt suốt hai tiếng đồng hồ. Từ phân tích thị trường nói đến tâm lý khách hàng, từ tâm lý khách hàng đến định vị thương hiệu, từ định vị thương hiệu đến triết lý nhân sinh, rồi từ triết lý nhân sinh lấn sang cả bản chất của quan hệ hôn nhân—— "Cho nên, mọi người cần phải biết rằng, hôn nhân là một loại quan hệ khế ước. Đã là khế ước thì phải tuân thủ điều khoản, đừng có vượt rào. Đừng hở một chút là gửi cho người khác mấy cái video không đứng đắn, đó là sai trái, là thiếu thể diện, là thiếu tinh thần khế ước." Toàn trường im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh hãi kiểu "sếp điên rồi". Thư ký Lưu ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Sếp ơi, cái phần quan hệ hôn nhân ấy, hình như không liên quan gì đến dự án của chúng ta." "Sao lại không liên quan?" Tôi mặt không đổi sắc, "Quan hệ hôn nhân cũng là một loại hợp tác thương mại, về bản chất thì giống hệt việc chúng ta hợp tác với khách hàng thôi. Hợp tác là phải trọng chữ tín, không được đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát lại nhìn trong nồi." Thư ký Lưu đau khổ nhắm mắt lại: "...... Sếp, có phải anh vừa cãi nhau với Dụ tổng không?" Tôi: "...... Không có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao