Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi kết thúc buổi chụp hình, tôi theo Tạ Kiền lên cùng một chiếc xe đưa đón của nhóm. Mấy cậu em khác đã ngủ lăn lóc ở hàng ghế sau, đây đúng là cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện. Trong xe rất yên tĩnh, Tạ Kiền tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, tôi nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của cậu ấy. Gương mặt của Tạ Kiền được công nhận là "visual" của nhóm, lại thêm dáng người cao ráo, chân dài, thậm chí còn cao hơn anh cả là tôi nửa cái đầu. Tôi bất chợt nhớ đến tối qua khi lướt mạng, thấy bài đăng của cư dân mạng nghiên cứu xem ai trong đội hợp làm "thụ" nhất. Tôi bị toàn bộ phiếu bầu đá bay khỏi vị trí đó. Còn người có số phiếu làm "công" cao nhất chính là Tạ Kiền. Bên dưới bình luận toàn bảo tôi là "mẹ nam", "rất biết chăm sóc người khác", "tuy lớn tuổi nhưng trông rất đáng yêu". Còn đến lượt Tạ Kiền thì là "ba ba", "đại công", "tổng tài bá đạo". Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Kiền một hồi, rốt cuộc là "công" chỗ nào, giống tổng tài bá đạo chỗ nào chứ. Tôi day day thái dương. Thật là loạn thất bát tao, cho dù có xào CP đi chăng nữa, tôi nhất định phải là vị trí bên trái! Nếu xào với Tạ Kiền, tôi chắc chắn là bên trái, vì tôi là anh mà. Đang lúc trong đầu tôi suy nghĩ lung tung thì vai bỗng nặng trĩu. Mái tóc của Tạ Kiền sượt qua gò má tôi. Tôi ngẩn người, là mùi hương quen thuộc ấy. Tạ Kiền vẫn dùng loại dầu gội mà tôi đã tặng. Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy đầy phức tạp. Thời gian này hoạt động nhiều, mấy đứa em đều mệt lử. Những sợi tóc của Tạ Kiền rủ xuống, che trước mắt. Hiếm khi thấy Tạ Kiền tháo bỏ lớp phòng bị trước mặt mình, lòng tôi chợt mềm lại. Có lẽ tôi đã hiểu lầm, Tạ Kiền căn bản không ghét tôi như những gì cậu ấy thể hiện. Hôm nay là cơ hội tốt để hòa giải. Tôi ngồi thẳng lưng lên một chút để Tạ Kiền ngủ được thoải mái hơn. Mãi cho đến khi xe dừng lại dưới lầu ký túc xá, tôi mới nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Kiền. "Tạ Kiền, dậy đi." Tạ Kiền khẽ nhíu mày, lúc mở mắt ra vẫn còn vài phần ngái ngủ. Cứ như thể quay lại cái năm mối quan hệ của chúng tôi tốt nhất, lúc cậu ấy vừa ngủ quên trên đùi tôi rồi tỉnh dậy vậy. Nhưng rất nhanh, động tác của Tạ Kiền đã cắt đứt dòng hoài niệm của tôi. Lúc cậu ấy hốt hoảng đứng dậy, đầu đập mạnh vào cằm tôi. Cũng may cằm tôi là hàng thật. Tôi hơi khó chịu lườm cậu ấy một cái, nhưng nhanh chóng nhớ ra mục đích hôm nay, bèn cố nặn ra một nụ cười. "Tỉnh ngủ rồi à?" Động tác định lùi lại của Tạ Kiền khựng lại, tôi nheo mắt, nhìn thấy rõ rành rành vệt đỏ chưa tan trên vành tai cậu ấy. Cũng chẳng biết là do tức giận hay là xấu hổ nữa. Đã lâu lắm rồi không thấy cậu ấy có biểu cảm như thế này. Đúng là có chút hoài niệm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao