Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mối quan hệ của tôi và Tạ Kiền bị đứt đoạn một cách đột ngột. Không biết từ ngày nào, Tạ Kiền không còn thân thiết với tôi nữa, không còn gọi tôi là anh, cũng chẳng thèm cười với tôi. Tôi không biết tại sao, và cậu ấy cũng không chịu nói. Thời gian trước cậu ấy tránh tôi ghê lắm, tôi căn bản không tìm được cơ hội nào để nói chuyện tử tế với cậu ấy. Thế nên tôi mới nghĩ Tạ Kiền ghét mình rồi. Tôi hiểu tính cách của Tạ Kiền, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thực chất là kiểu "ngạo kiều". Nhỏ tuổi đã được ra mắt ở vị trí cao, dáng cao mặt đẹp, fan thích cậu ấy nhiều như vậy, có tự cao tự đại một chút cũng là bình thường. Nhìn Tạ Kiền trước mặt đang rõ ràng có chút luống cuống lùi lại một bước, như thể lại muốn bỏ chạy. Tôi còn chẳng kịp xoa cái vai đang mỏi nhừ vì bị tựa vào, vội vàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy. "Em đợi chút..." Khó khăn lắm mới có cơ hội, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ. Tại sao? Động tác của Tạ Kiền khựng lại, bàn tay bị tôi nắm đang khẽ run rẩy. Hàng ghế sau các em vẫn đang ngủ lăn lóc, đương nhiên không ai phát hiện ra bầu không khí bất thường giữa hai chúng tôi. Tay run đến mức này sao... Có đến mức đó không? Ghét mình đến vậy à? Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu tôi. Lòng tôi trĩu xuống, hậm hực buông tay ra. Mày là anh cả, đừng chấp nhặt với em nhỏ. Tôi thầm nhủ trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không kìm được mà trầm xuống. Thôi bỏ đi, muốn đi thì cứ đi. Tôi dời mắt đi trước, quay người gọi mấy đứa em đang ngủ say ở hàng sau dậy. Đứa em nhỏ nhất nhóm tên là Chu Kiều, vừa mới trưởng thành không lâu. Ngày thường nó là đứa bám tôi nhất, miệng mồm lại ngọt, nên tôi coi nó như em trai ruột thịt. Lúc này hai thành viên khác đã tỉnh dậy, mơ màng bước xuống xe. Chỉ có Chu Kiều là vẫn không chịu dậy, chỉ ti hí mắt nhìn tôi một cái rồi lại nhắm tịt lại ngay. Chu Kiều dang tay hướng về phía tôi: "Anh ơi... buồn ngủ quá, anh cõng em đi." Yêu cầu này đối với tôi mà nói chẳng có gì quá đáng. Thế là tôi thuần thục hơi khom người xuống, cảm nhận được cánh tay của Chu Kiều vòng qua cổ mình. Tôi cõng Chu Kiều xuống xe, lại phát hiện Tạ Kiền vẫn còn đứng đó. Tạ Kiền dường như muốn nói gì đó, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào. Vẻ mặt cậu ấy lúc xanh lúc trắng. Tôi nhìn cậu ấy hai giây rồi thu hồi tầm mắt, cõng Chu Kiều đi thẳng vào trong, mắt không thèm nhìn sang hướng khác. Thôi, tìm cơ hội khác vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao