Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên. Cũng may buổi quay hình vẫn tiếp tục, chủ đề nhanh chóng được mấy người đồng đội khác tiếp lời. Tôi có chút mất tập trung. Việc Tạ Kiền quá mức thuần thục trong việc xào CP với tôi khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, điều này làm tôi cảm thấy có chút thất bại. "Đừng có mất tập trung." Chẳng biết từ bao giờ Tạ Kiền đã đứng sát bên cạnh tôi, vai kề vai, hơi thở phả ngay bên tai. Tôi khẽ run lên một cái, vội vàng hoàn hồn. Trước ống kính máy quay, Tạ Kiền chẳng thảy có chút thu liễm nào, ngược lại còn ghé sát hơn, gần như sắp hôn lên tai tôi đến nơi. "Sắp đến lượt anh chọn rồi." "Cái gì cơ?" Ống kính không biết đã chĩa về phía tôi và Tạ Kiền từ bao giờ. Tôi giật nảy mình lùi lại một bước, sờ sờ vành tai. "Chọn cái gì?" Vừa rồi tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Nhìn theo hướng mắt của Tạ Kiền, hai người đồng đội khác đang mỗi người một đầu, cùng cắn chung một thanh bánh que. Nhóm nào cắn được đoạn ngắn nhất sẽ giành chiến thắng. Biểu cảm trên mặt tôi cứng đờ. Không thể nào, "bán" đường thế này thì có hơi quá đà rồi đấy!!! Các thành viên khác đều có tinh thần thắng thua rất cao, gần như đã mặt dán sát mặt mới chịu cắn đứt thanh bánh. Kết quả của họ là 1.2cm. Sau gáy tôi chợt có cảm giác nhồn nhột, là Tạ Kiền đang mơn trớn. "Đến lượt anh chọn rồi." Lúc này tôi mới nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào mình. ... Tôi không muốn chọn chút nào! Hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến việc Tạ Kiền đang nhìn mình với vẻ nửa cười nửa không. Tôi không muốn chọn Tạ Kiền, hay nói đúng hơn là không dám. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chóp mũi chạm chóp mũi với Tạ Kiền, cùng ăn chung một thanh bánh, tôi đã cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập. Tôi sợ nếu mình tiến lại gần thêm chút nữa, tôi sẽ buộc phải thừa nhận một sự thật mà chính bản thân cũng không muốn tin. Hình như, tôi thực sự thích Tạ Kiền mất rồi. Tôi tự nhủ với lòng mình, Tạ Kiền là em trai. Thế nhưng tôi vẫn luôn không kìm lòng được mà muốn lại gần cậu ấy, muốn cậu ấy dựa dẫm vào mình. Nhưng tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ với Tạ Kiền, không muốn phá hỏng hình tượng người anh trai tốt trong lòng cậu ấy. Tôi muốn lấy tư cách là một người anh để mãi mãi ở bên cạnh Tạ Kiền. Thế nhưng tôi vẫn làm hỏng bét cả rồi. Tạ Kiền hình như càng lúc càng rời xa tôi. Cậu ấy dường như bắt đầu ghét tôi. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu từ chối những tiếp xúc thân mật với tôi, bắt đầu né tránh tôi, không trả lời tin nhắn của tôi, thậm chí ngay cả khi tôi bị bệnh, cậu ấy dường như cũng chẳng hề quan tâm. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy. Cậu ấy vì phải xào CP mà gượng ép tiếp xúc với tôi, thực hiện những cử chỉ thân mật đó với tôi. Còn tôi thì vẫn rung động một cách đáng hổ thẹn. Tay Tạ Kiền khẽ bóp nhẹ sau gáy tôi, như thể đang thúc giục. Tôi hạ quyết tâm, nhắm mắt đưa chân, dứt khoát nói: "Tôi chọn Chu Kiều."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao