Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Giấc ngủ này tôi ngủ không yên giấc, có lẽ là do trận mưa bão, cũng có lẽ là vì nghe thấy những lời của Tạ Kiền. Dưới lịch trình dày đặc khiến người ta nghẹt thở suốt nhiều ngày, dù là người đã quen như tôi cũng vẫn bị bệnh. Lúc chuông báo thức vang lên, tôi chỉ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, toàn thân nóng bừng. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy rèm cửa bị gió thổi bay. Trong lòng lập tức hiểu ra. Hôm qua tâm trạng phiền muộn, vậy mà ngay cả cửa sổ cũng quên đóng. Bị bệnh ngay lúc lịch trình ra mắt của nhóm đang nhiều nhất, người anh cả như tôi đúng là quá thiếu trách nhiệm rồi. Tôi lục từ hộp thuốc trong ngăn kéo đầu giường ra ít thuốc rồi uống vào. Ký ức cuối cùng là tôi gắng gượng, ngón tay lướt đại vào một khung chat, nhờ người đó nói với quản lý một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt. ... Trong cơn mơ, có bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Có người đỡ lấy vai tôi, miệng cốc chạm vào môi tôi, mùi hương trên người người đó khiến tôi thấy rất quen thuộc. Tôi theo bản năng rúc vào lòng người nọ, tay được ai đó khẽ nắm lấy, những đầu ngón tay mát lạnh mơn trớn lòng bàn tay tôi. Tôi sốt đến mức nóng hầm hập, không nhịn được mà nắm chặt lấy sự mát lạnh ấy. ... Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi thấy Chu Kiều đang nằm bò bên cạnh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Thấy tôi tỉnh lại, mắt Chu Kiều sáng rực, nhào lên ôm chầm lấy tôi: "Anh Nhiên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, hu hu hu!" Người đã chăm sóc tôi suốt bấy lâu là Chu Kiều sao? Tôi nén xuống những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, thậm chí đã có một khoảnh khắc tôi nghi ngờ liệu đó có phải là Tạ Kiền hay không. Một lát sau, tôi đưa tay ôm lại Chu Kiều. "Cảm ơn em." Buổi tối cơn sốt đã giảm bớt nhiều, tôi thấy hơi đói, định xuống lầu tìm chút gì đó ăn. Lại thấy trên bàn ăn đặt một bát cháo trắng. Tạ Kiền và Chu Kiều đều không biết nấu ăn, tôi nhớ người duy nhất trong nhóm biết nấu nướng là Sở Thần Hiểu. Không ngờ cậu ấy còn nhớ đến mình, tôi có chút cảm động, cầm thìa nếm thử một miếng. Ưm! Khó ăn quá, tay nghề của Sở Thần Hiểu từ bao giờ lại kém thế này, sao có người lại nấu cháo trắng dở đến mức này cơ chứ. Rõ ràng thấy Chu Kiều rất thích ăn bánh quế hoa cậu ấy làm mà... Nhưng đắn đo mãi, tôi vẫn ăn hết cả bát. Dù sao cũng là tấm lòng của đàn em. Tôi mở điện thoại ra, lúc này mới phát hiện lúc đang sốt đến hôn mê, tôi đã gửi tin nhắn đó cho Tạ Kiền. Tạ Kiền không trả lời. Trong lòng vẫn dâng lên nỗi đau âm ỉ. Tôi lướt ngược lên trên, thấy những tin nhắn trước đó toàn là tôi thông báo cho cậu ấy đi đâu tập hợp, hôm nay có nhiệm vụ gì. Cậu ấy cũng luôn phản hồi rất ngắn gọn và bình thản: "Được." "Vâng." "Biết rồi." Giữa chúng tôi dường như chẳng có chuyện gì khác để nói. Mãi đến khi lướt lên tận trên cùng, tôi thấy những đoạn đối thoại hồi mới ra mắt. "Anh ơi, chúng ta thực sự cùng nhau ra mắt rồi." "Tốt quá anh ơi, em vui quá." "Anh ơi, em có phải đứa em anh thích nhất không?" Tôi trả lời: "Tiểu Kiền, là thật đấy." "Anh cũng rất vui." "Tạ Kiền là đứa em Thẩm Thư Nhiên thích nhất." ... Tôi đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi thật sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao