Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi bị ai đó ôm ngang hông lôi vào trong phòng, cánh cửa vừa để lộ tia sáng cuối cùng cũng bị đóng sầm lại. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của người đối diện và tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Cơ thể đang ôm lấy tôi hình như có nhiệt độ hơi cao, nóng đến mức khiến tôi muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay này. "Tạ..." Nhưng tôi vừa mới cử động đã bị Tạ Kiền ôm ngang eo ném lên giường. Một tràng tiếng sột soạt vang lên, sau đó là âm thanh giống như tiếng xé túi nilon. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ ảo của Tạ Kiền. Tôi bỗng nảy sinh một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do. "Tạ Kiền, em làm sao thế?" Trong bóng tối, bóng dáng của Tạ Kiền càng lúc càng lại gần, khi tôi định ngồi dậy bỏ chạy thì Tạ Kiền đã chộp lấy bắp chân tôi, khẽ nhấc lên, tôi mất đà ngã nhào trở lại giường. Đầu gối của Tạ Kiền chen vào giữa hai chân tôi, hoàn toàn chặn đứng ý định bỏ chạy của tôi. Cơ thể Tạ Kiền lại ghé sát vào tôi thêm vài phần, thấy tôi không tự chủ được mà run rẩy, cậu ấy khẽ cười một tiếng, hơi thở nóng hổi lướt qua tai tôi: "Run cái gì?" Giọng điệu của Tạ Kiền hoàn toàn trái ngược với hành động, có thể coi là rất dịu dàng. "Ngoan, há miệng ra." Là một thanh bánh que. "Nghe lời đi, nếu nó rơi xuống, em sẽ phạt anh đấy." Cậu ấy nhẹ nhàng cắn lấy đầu kia của thanh bánh. Rắc. Đầu óc tôi dường như ngừng suy nghĩ. Rắc. Hơi thở của Tạ Kiền càng lúc càng gần, tôi muốn nghiêng đầu đi, nhưng rất nhanh đã bị Tạ Kiền bóp cằm xoay ngược trở lại. Rắc. Chóp mũi của Tạ Kiền quẹt qua gò má tôi, tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa môi tôi và cậu ấy chỉ còn trong gang tấc. Hơi nước vương nơi đáy mắt, tôi sợ đến mức gần như sắp khóc đến nơi, vội vàng nhắm chặt mắt lại. Nếu cậu ấy không dừng lại, thì thực sự sẽ hôn mất. Đôi tay cuống cuồng định đẩy lồng ngực Tạ Kiền ra, nhưng vừa chạm vào làn da nóng hổi của cậu ấy, tôi liền rụt tay lại như bị bỏng. Ngay khoảnh khắc này, Tạ Kiền cắn đứt mẩu bánh cuối cùng rồi áp môi lên môi tôi. Giây phút cánh môi chạm nhau, tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa. Trong đầu tôi toàn là Tạ Kiền, và đôi môi nóng bỏng của cậu ấy. Tại sao Tạ Kiền lại hôn tôi? Cậu ấy dựa vào cái gì mà cứ tự tiện lay động cảm xúc của tôi như vậy. Vị bánh que tan ra trong khoang miệng, là vị matcha, tôi chỉ thấy sao mà đắng chát quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao