Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mãi cho đến tối khi về tới ký túc xá, mặt tôi dường như vẫn còn hơi nóng. Cứ như thể, hơi thở của Tạ Kiền vẫn còn phả bên tai tôi vậy. Thật kỳ lạ, Tạ Kiền rõ ràng trước đây đều né tránh tôi như tránh tà, nhưng hôm nay lại chủ động tiếp cận, còn chủ động xào CP với tôi nữa. Tại sao chứ? Tôi thật chẳng hiểu nổi. Tạ Kiền luôn có thể dễ dàng lay động cảm xúc của tôi. Có lẽ là do những kỷ niệm để lại trong thời gian thi đấu không dễ dàng bị xóa nhòa. Tôi vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng, vừa định đi tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ cửa có phần dồn dập, tôi tưởng quản lý có việc gấp tìm mình nên vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng ngoài cửa, lại chính là người mà tôi vừa mới nghĩ tới. Tạ Kiền đứng trước cửa, mái tóc vừa gội xong rủ trước mắt vẫn chưa sấy khô, trông rất ngoan. "Có chuyện gì không?" Tôi hỏi. Chẳng lẽ lại muốn tôi giúp sấy tóc hộ chắc, tôi lầm bầm nghĩ thầm. Có lẽ vì mắt bị che khuất nên tôi không nhìn ra cảm xúc của cậu ấy lúc này. Cậu ấy nói với giọng bình thản: "Quản lý tìm chúng ta có việc." Tôi gật đầu, gạt phăng cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi đi. Lúc đi theo Tạ Kiền ra ngoài, tôi chợt nhớ lại trước đây. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài, lần duy nhất bị Tạ Kiền nhìn thấy tôi khóc là lúc bị biên tập ác ý và bạo lực mạng hồi thi tuyển tú. Lúc đó áp lực của tôi lớn đến mức ai cũng thấy rõ, nhưng tôi vẫn không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Bao gồm cả Tạ Kiền. Bởi vì tôi cảm thấy Tạ Kiền là em, là người cần được tôi chăm sóc, tôi cũng không muốn mang những cảm xúc này lây sang Tạ Kiền vốn cũng đang chịu áp lực rất lớn. Càng không muốn để Tạ Kiền nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh trai. Cậu ấy chắc chắn cảm thấy anh trai là người kiên cường, là người vạn năng. Thế nên tôi trốn đi khóc một mình, sau tấm đệm trong phòng tập trống không. Lúc đó tôi và Tạ Kiền đã chia phòng, không còn là bạn cùng phòng nữa. Trong bóng tối mịt mù, tôi tựa lưng vào tấm đệm, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi không bật đèn, sợ bị người khác nhìn thấy. Cho đến khi một luồng sáng chiếu đến trước mặt, lúc tôi ngước đôi mắt khóc đến mờ mịt lên thì đã không nhìn rõ người phía trước nữa rồi. Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Tạ Kiền, cậu ấy gọi tôi: "Anh ơi." Ngay sau đó, tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp. "Tìm thấy anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao