Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thật ra ngay từ đầu, trong số mấy đứa em này, tôi thích Tạ Kiền nhất. Chúng tôi thành đoàn thông qua một chương trình tuyển tú. Trong thời gian tham gia chương trình, tôi và Tạ Kiền cùng một nhóm, cũng từng ở chung một phòng ký túc xá. Tôi nhớ lần đầu gặp Tạ Kiền, thấy bộ dạng mặt không cảm xúc của cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy rất lạnh lùng, khó gần. Cho đến đợt kiểm tra sân khấu đầu tiên, cấp bậc của Tạ Kiền không được lý tưởng, lúc luyện tập cũng vì căng thẳng mà liên tục mắc lỗi, bị giáo viên khiển trách. Cậu ấy chỉ thản nhiên xin lỗi một tiếng, rồi lại trưng ra bộ mặt vô cảm tiếp tục luyện tập. Cho đến khi tôi phát hiện cậu ấy trốn ở góc cầu thang lén khóc một mình. Tôi là người không chịu nổi nước mắt của người khác. Tôi không nhịn được mà ngồi xuống cạnh cậu ấy, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Tôi không an ủi, chỉ nói: "Anh dạy em." Mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhờ bí mật này. Thế là phòng tập vào ban đêm đã trở thành không gian riêng của hai chúng tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian chúng tôi ở chung phòng, cậu ấy sợ tiếng sấm, cứ nhất quyết đòi chen chúc ngủ cùng tôi trên chiếc giường đơn chật hẹp. Cũng nhớ ngày ra mắt, cậu ấy đứng trên vị trí debut, khi nghe thấy tên tôi, cậu ấy còn rơi nước mắt trước cả tôi. Nhớ lúc hai đứa ôm nhau, cậu ấy thì thầm vào tai tôi: "Anh ơi, chúng ta thực hiện được ước mơ rồi." Mọi chuyện quá khứ vẫn còn mồn một trước mắt, vậy mà Tạ Kiền đã trở thành thế này từ bao giờ? Tôi vẫn còn nhớ Tạ Kiền ngày đó trong phòng tập nắm tay tôi, nói rằng được cùng tôi ra mắt là ước mơ của cậu ấy. Nói không buồn là dối lòng, chỉ là tôi dường như không còn cách nào để cứu vãn mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy nữa. Rõ ràng đến cả lý do tôi còn chẳng biết. Tôi tự giễu cười một tiếng. Cái đồ chó con này, dù có tuyên án tử cho mối quan hệ của chúng ta thì ít ra cũng phải cho anh biết lý do chứ. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ kéo mạch suy nghĩ của tôi trở lại. Sấm sét rồi. Tôi chợt nhớ ra Tạ Kiền sợ tiếng sấm, lại vẫn canh cánh trong lòng về chuyện hôm nay. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, định bụng đi tìm Tạ Kiền nói chuyện một lần nữa. Tôi đứng trước cửa phòng Tạ Kiền, vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng động bên trong. Là giọng của Chu Kiều? Giờ này sao Chu Kiều lại ở trong phòng Tạ Kiền? "Cậu cứ cậy Thẩm Thư Nhiên chiều chuộng cậu đi, vạn nhất bị chó săn chụp được thì tính sao?" Đây là giọng của Tạ Kiền. Chu Kiều đáp lại với vẻ không hài lòng: "Thì đã sao, chụp được thì chụp thôi. Tôi và anh Nhiên quan hệ tốt nhất là chuyện ai cũng biết, sao nào? Cậu đang ghen tị vì anh Nhiên thích tôi hơn đúng không." Tạ Kiền sẽ trả lời thế nào? Tôi nghĩ mình có thể tìm được câu trả lời mình muốn từ cuộc đối thoại của họ. Tạ Kiền, thực sự ghét tôi sao? Tôi căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hồi lâu sau, Tạ Kiền mới chậm rãi cất lời: "Ai thèm quan tâm." Đầu óc tôi trống rỗng, những lời họ nói sau đó tôi đều không nghe lọt tai nữa. Tôi không gõ cửa, gạt đi giọt nước mắt, nhanh chóng rời khỏi trước cửa phòng Tạ Kiền. Cùng với tiếng sấm nổ vang trời ngoài cửa sổ, tôi trở về phòng mình. Thôi bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao