Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống, nhỏ lên bàn tay đang bóp cằm tôi của Tạ Kiền. Tạ Kiền sững lại. Sau đó cậu ấy khó khăn rời môi, tựa đầu vào hõm cổ tôi. Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, hơi nóng phả ra phập phồng nơi hõm cổ. Cậu ấy nói: "Đừng khóc, em xin lỗi, anh." Đã lâu lắm rồi Tạ Kiền không gọi tôi là anh. Nghe thấy tiếng gọi này, tim tôi khẽ run lên, chút phẫn nộ vừa rồi lập tức tan biến, chỉ còn lại sự ấm ức và khó hiểu. Tôi không trả lời, chỉ có nước mắt là cứ tuôn rơi không ngừng. Tạ Kiền thấy tôi không đáp lời liền ghé sát lại hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Cậu ấy cẩn thận và thành kính hôn đi những vệt lệ trên mặt tôi. "Nói gì đi mà, anh." Cậu ấy dùng trán tựa vào trán tôi, khẩn khoản nài nỉ tôi lên tiếng. Lúc này tôi mới cảm nhận được nhiệt độ nơi trán Tạ Kiền, nó nóng hầm hập. Những chi tiết mà tôi đã bỏ qua bấy lâu nay bỗng ùa về trong tâm trí. "Em đang phát sốt, em uống thuốc chưa?" Tôi sốt sắng nắm lấy tay Tạ Kiền, cũng nóng hổi như vậy. "Vâng." Tạ Kiền đáp một tiếng, sau đó nói tiếp: "Không quan trọng." Tôi nhíu mày, nheo mắt nhìn đường nét của Tạ Kiền qua bóng tối. "Vậy em nói cho anh biết cái gì mới là quan trọng? Rốt cuộc em muốn làm gì? Tạ Kiền, anh không hiểu được em." Tôi vĩnh viễn không hiểu nổi Tạ Kiền. Tôi đẩy Tạ Kiền ra, có lẽ do đang phát sốt nên nãy giờ cậu ấy vẫn luôn gượng ép chống đỡ, lúc này bị tôi đẩy một cái liền ngã ra, đứng ngơ ngác một bên. Tôi phải đi tìm thuốc cho Tạ Kiền. Tôi đi về phía cửa phòng, tôi nhớ ở phòng khách có thuốc cảm. Nhưng còn chưa chạm được vào tay nắm cửa đã bị ai đó ôm ngang eo kéo lại. Cơ thể nóng hực của Tạ Kiền dán lên, cánh tay siết chặt lấy eo tôi không buông. "Đừng đi mà, anh." "Em xin anh đấy." Tôi vừa định gỡ tay cậu ấy ra thì nghe thấy cậu ấy nói tiếp: "Anh lại định đi tìm đứa em nào nữa?" "Lại định đi tìm Chu Kiều à?" "Anh thực sự không thích em nữa sao?" "Anh lúc nào cũng thế, đối với ai cũng tốt như vậy." "Rõ ràng là anh chủ động lại gần em trước, bây giờ lại không cần em nữa." "Em ghen tị với họ đến phát điên lên được, họ dựa vào cái gì mà được đối đãi giống như em." "Anh à, tại sao không thể chỉ làm anh trai của một mình em thôi." "Tại sao không thể là của riêng một mình em." "Em thực sự muốn giấu anh đi, để chỉ có mình em nhìn thấy. Lúc anh trốn trong tủ quần áo của em, bị quần áo của em bao vây, khắp người đều là mùi hương của em, em thực sự đã muốn giấu anh ở đó mãi mãi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao