Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Cơ thể của cậu..." "Đừng! Đừng nói nữa!" Tôi gục đầu, khom lưng ngồi bên mép giường. Cơn đau nhức trên người khiến tôi không thể lập tức rời đi ngay được. Mà người đàn ông trên giường vẫn đang tựa vào thành giường, dường như chẳng có ý định rời khỏi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Tôi đột ngột mở bừng mắt, quay đầu nhìn người đàn ông ấy. Anh ta có tướng mạo anh tuấn, trông không giống hạng người chơi bời lăng nhăng. Nói ra lời "chịu trách nhiệm" thế này cũng là lẽ thường tình. "Không cần đâu." "Tại sao?" Thật ra tôi biết anh ta. Lục Đình Duật, chú út của người tôi thầm thương trộm nhớ. Thật nực cười làm sao. Tôi vô lực rũ đầu, dùng hai tay che kín mặt mình rồi vò mạnh một cái. Tôi bất lực há miệng, nhưng lại chẳng biết phải giải thích tình huống hiện tại thế nào cho phải. "Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn thôi, cho nên chúng ta không cần làm mấy chuyện này. Sau khi rời khỏi đây, hãy cứ coi như không quen biết nhau, đó mới là cách xử lý tốt nhất cho chuyện này." Chứ không phải là chịu trách nhiệm hay gì cả. Hơn nữa, gạt bỏ sự dị thường ở chỗ đó của tôi ra, thì đây chẳng qua cũng chỉ là hai người đàn ông ngủ với nhau một đêm mà thôi. Chẳng có gì cần phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng không cần. "Tóm lại là tôi không cần anh chịu trách nhiệm, sau này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa, được không?" Lục Đình Duật im lặng thật lâu. Ngay khi tôi tưởng anh ta đã ngủ thiếp đi thì... Giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên: "Tôi không đồng ý với cách xử lý này." Tôi ngẩn ra, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía anh ta: "Tại sao?" Lục Đình Duật vốn dĩ đã lăn lộn thương trường nhiều năm, so với một sinh viên chưa ra khỏi cổng trường như tôi, dù là đang đàm phán, anh ta trông vẫn cực kỳ ung dung tự tại. "Bởi vì tối qua là lần đầu tiên của tôi, cũng là nụ hôn đầu của tôi. Cậu bảo tôi hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sao có thể chứ? Chẳng lẽ tôi cứ coi như không có gì thì lần đầu và nụ hôn đầu của tôi sẽ quay lại chắc?" Tôi không ngờ Lục Đình Duật đã ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn là... Nhưng mà: "Tôi cũng vậy mà! Cho nên anh không lỗ đâu." Đều là lần đầu cả, ai cũng đừng nói ai. Vả lại tôi luôn cảm thấy Lục Đình Duật như đang lừa mình vậy. Trông anh ta chẳng giống người lần đầu chút nào. Tuy tối qua tôi uống nhiều, nhưng diễn biến câu chuyện tôi vẫn còn chút ký ức. "Nhưng tôi là kẻ hẹp hòi, quả thực rất để tâm đến chuyện này. Thế nên nếu hôm nay cậu muốn rời khỏi đây, cậu phải cho tôi một phương án giải quyết hoàn hảo." Nghe lời nói có chút bức người của Lục Đình Duật, tôi hơi tức giận. Nhưng... tối qua hình như đúng là tôi chủ động thật. Bởi vì tôi đã nhận nhầm anh ta thành Lục Trì — cũng chính là đối tượng thầm mến của tôi. Lục Trì và Lục Đình Duật có ba phần giống nhau. Tối qua, cậu ấy tuyên bố trong ký túc xá rằng mình đã thoát kiếp độc thân, thế là mời cả phòng chúng tôi đi ăn mừng. Quỷ mới biết lúc đó tại sao tôi lại đồng ý, còn dưới sự khuyên bảo của đám bạn cùng phòng mà uống không ít rượu. Để rồi mới xảy ra chuyện như bây giờ. Tôi bất lực vỗ trán mình một cái. Rượu vào hỏng việc mà. "Nhưng mà... tôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao