Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lời đe dọa của Lục Đình Duật rất có hiệu quả. Nếu lúc đó anh ta ép gắt hơn chút nữa, có lẽ tôi đã thực sự đồng ý ngay rồi. Nhưng anh ta lại nảy ra chút lương tri ít ỏi cuối cùng, để tôi về nhà suy nghĩ kỹ. Trong đầu tôi thầm tính toán, chỉ cần không liên lạc với anh ta, chắc hẳn sẽ không có phần sau đâu. Lục Đình Duật là hạng người gì chứ? Anh ta sao có thể thực sự để mắt đến một "quái vật" nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi. Chẳng qua là chưa từng tiếp xúc với người như vậy nên mới có chút hứng thú, đợi anh ta quay đầu định thần lại, tự nhiên sẽ chẳng nhớ đến tôi nữa. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Tôi tự an ủi mình như vậy. Sau khi ra khỏi khách sạn, tôi ném thẳng tấm danh thiếp Lục Đình Duật vừa nhét cho vào thùng rác, coi như mình chưa từng nhận lấy nó. Trước khi về, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại trạng thái của bản thân, đảm bảo không ai có thể nhận ra điều bất thường. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là hôm đó tôi lại là người về sớm nhất. Lục Trì và những người bạn cùng phòng khác đều chưa về, thế nên tôi cũng không cần phải giải thích quá nhiều. "Ê, Hoắc Nhiên, hôm đó sau khi ra khỏi quán bar ông đi đâu thế? Lúc bọn tôi đi KTV sau đó không thấy ông đâu nữa." Chuyện hôm đó đã trôi qua hơn một tuần. Lục Trì đang chơi game trong ký túc xá, đột nhiên buột miệng hỏi một câu. Bàn tay đang đặt trên bàn phím của tôi run lên bần bật, gõ ra một đoạn ký tự vô nghĩa. "Chẳng đi đâu cả, tôi uống nhiều quá nên về ngủ trước thôi." "Vậy à, tôi cứ tưởng tối đó ông cũng không về ký túc xá chứ, hóa ra về sớm vậy à." Tôi nở một nụ cười đầy chột dạ, gật đầu chứ không nói gì thêm. Câu nói đột ngột của Lục Trì khiến tôi chợt nhớ đến Lục Đình Duật. Tôi lướt điện thoại, không có yêu cầu kết bạn xa lạ nào. Sau ngày hôm đó, tôi không nhận được tin tức gì từ anh ta nữa. Có lẽ anh ta thực sự đã quên tôi, hoặc vì lý do nào đó khác, tóm lại là anh ta không tìm tôi, đó là sự may mắn của tôi. Nếu không, ngộ nhỡ anh ta hỏi tôi suy nghĩ thế nào rồi, tôi cũng thật khó trả lời. Nếu tôi không đồng ý, chắc anh ta vẫn sẽ dùng chuyện đó để đe dọa tôi mất. Thật là... Biết thế hôm đó không đi uống rượu, thì đã không xảy ra những chuyện sau này. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi. Khi bóng dáng Lục Đình Duật xuất hiện trong tầm mắt, tôi suýt chút nữa đánh rơi khay cơm trên tay. Anh ta thế mà lại đến trường chúng tôi! Trông có vẻ anh ta đến để bàn bạc công việc với hiệu trưởng, theo sau là một hàng dài lãnh đạo nhà trường. Tôi định thừa lúc Lục Đình Duật chưa phát hiện ra mình thì chuồn lẹ trước cho xong. Nhưng tôi không ngờ là Lục Trì cũng nhìn thấy chú út của mình. Cậu ấy còn nhanh tay túm lấy tôi đang đứng ngay cạnh: "Chú út tôi đến trường kìa! Lại đây, tôi giới thiệu cho mấy ông, biết đâu sau này đều có thể vào công ty chú tôi làm việc." Cảm ơn, tôi không muốn đi chút nào. Giờ tôi chỉ muốn chạy thôi! "Lục Trì, tôi thấy mình có lẽ không cần đâu, tôi về ký túc xá trước đây." "Sao lại không cần? Ông tốt nghiệp không cần tìm việc à? Hay có chuyện gì khác? Quen biết nhiều người có lợi cho phát triển sau này mà, dù sao cũng chỉ là mấy câu chào hỏi thôi, đi đi." Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Trì, nhưng đã muộn. Tôi nghe thấy cậu ấy hét lớn một tiếng: "Chú út!" Giây tiếp theo, ánh mắt tôi đã chạm thẳng vào ánh mắt của Lục Đình Duật giữa đám đông. Xong đời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao