Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi mím môi, an ủi cậu ấy: "Thôi thì cứ bỏ qua đi." "Không được! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Chắc chắn là cô ấy bị mấy thằng hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ nên mới đòi chia tay với tôi. Đã thế cô ấy thích kiểu gì tôi sẽ biến thành kiểu đó cho xem!" Tôi thu hồi lời an ủi lại, đồng thời bắt đầu nghi ngờ sâu sắc tại sao ngày xưa mình lại thầm thích Lục Trì. Có lẽ vì tiếp xúc với Lục Đình Duật quá lâu nên giờ nhìn Lục Trì quả thực thấy hơi trẻ con thật. Có lẽ vì được bảo bọc quá kỹ nên cậu ấy có vẻ rất ngây thơ. So ra thì kiểu người như Lục Đình Duật có sức hút hơn nhiều. Tôi nhanh chóng phản ứng lại. Sao lại nghĩ đến Lục Đình Duật rồi. Chúng tôi vừa mới nói ra những lời như vậy mà! Bây giờ tôi đang làm gì thế này? Hối hận sao? "Hoắc Nhiên, ông cũng thất tình à?" "Hả? Ờ, coi như là vậy đi, nhưng mà là tôi đá anh ta." Sắc mặt Lục Trì càng khó coi hơn, đồng thời đơn phương từ chối nói chuyện với tôi luôn. Tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, tắm rửa xong là trèo lên giường ngay. Tôi ngồi tổng kết lại chuyện gặp Lục Đình Duật hôm nay. Anh ta có chút kỳ lạ. Tại sao khi tôi đề nghị kết thúc, anh ta lại phản ứng lớn đến vậy? Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa chơi chán sao? Nhưng lâu như vậy rồi, cũng đến lúc đủ rồi chứ. Đột nhiên điện thoại tôi rung lên một cái. Là tin nhắn từ Lục Đình Duật. Lục Đình Duật: [Đồ tra nam!] Tôi mím môi, không biết nên trả lời gì. Tra nam? Tôi sao? Không ngờ có ngày tôi lại dính dáng đến từ này. Không biết trả lời gì nên thôi chẳng trả lời nữa. Biết đâu Lục Đình Duật đã chặn tôi rồi cũng nên. Không cần thiết nữa, nhắn qua nhắn lại người đau lòng lại là tôi. Thời gian tiếp theo cứ thế trôi qua theo đúng quỹ đạo: thi cử, ôn tập. Vì lịch thi của chúng tôi được sắp xếp khá vô lý nên môn cuối cùng phải đợi thêm một tuần nữa. Ôn thi chắc chắn không thể ôn lâu như vậy được. Sinh viên địa phương đều đã về nhà, những đứa không phải dân bản địa thì cũng nằm ườn trong ký túc xá. Chỉ có Lục Trì là ngoại lệ. Đáng lẽ đã về nhà rồi mà cậu ấy lại lếch thếch quay lại, mặt còn dính vài vết thương. "Ông bị ai đánh à? Không lẽ lúc đi tìm bạn gái cũ nối lại tình xưa bị người yêu mới của cô ấy nện cho một trận đấy chứ?" Lục Trì liếc tôi một cái: "Hoắc Nhiên, không biết nói chuyện thì đừng nói, được không? Vả lại đây không phải bị người khác đánh, là bị chú út tôi đánh đấy." Cũng một thời gian rồi tôi không nghe tin tức gì của Lục Đình Duật. Theo lý mà nói, tôi nên thản nhiên né tránh chủ đề này, chuyển sang chuyện khác. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn xuôi theo lời cậu ấy mà hỏi tiếp. "Sao chú út ông lại đánh ông?" "Ai mà biết được, chắc là thất tình rồi. Dạo này tâm trạng chú ấy không tốt, cứ rủ tôi đi tập boxing, tôi sao mà là đối thủ của chú ấy được chứ, mấy đòn là tôi "oẳng" luôn rồi, thế mà chú ấy còn cười nhạo tôi nữa!" Tôi gật đầu hiểu ra, không rõ chuyện này có phần nguyên nhân nào từ tôi hay không. "Hoắc Nhiên, ông xem, chú út tôi có quá đáng không chứ?!" "Hả? À... vậy sao ông không tập luyện nhiều lên, như thế ông mới đánh thắng được anh ấy." "Hoắc Nhiên! Sao ông lại bênh người ngoài thế hả!" Thật ra tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu tính đúng ra thì tôi không hẳn là bênh người ngoài. Nhưng lời này mà để Lục Trì nghe thấy chắc chắn cậu ấy sẽ nổ tung mất, nên thôi bỏ đi. Tôi cứ ngỡ tôi và Lục Đình Duật thế là hết rồi, sau này chắc cũng không gặp lại nhau nữa. Người kiêu ngạo như anh ta, sau khi bị tôi nói như vậy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao