Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bởi vì tôi đâu có lấy tiền của Lục Đình Duật. Anh ta có đưa cho tôi, nhưng tôi không nhận. Nói ra thì hơi ngại, thật ra duy trì mối quan hệ này với Lục Đình Duật, tôi cũng thấy vui vẻ. Vì phương diện kia không giống nam giới bình thường nên ham muốn của tôi cũng mãnh liệt hơn đôi chút. Nhưng tôi sợ người khác ghét bỏ mình nên không dám tìm đối tượng. Sau khi thầm mến Lục Trì thì lại càng khó tìm hơn. Nên ở một góc độ nào đó, tôi cũng đang lợi dụng Lục Đình Duật. Lợi dụng cơ thể anh ta để khiến bản thân thoải mái hơn. Chỉ là chuyện này không thể để anh ta biết được, nếu không anh ta lại kiếm chuyện với tôi mất. Thật ra câu hỏi hôm nay của Lục Đình Duật, tôi đã có câu trả lời trên đường về rồi. Không thích nữa. Lục Trì yêu rồi, tôi đương nhiên cũng hết hy vọng. Hơn nữa bây giờ nhớ lại mới thấy, thời gian qua ngày nào cũng quấn lấy Lục Đình Duật, tôi đã từ rất lâu rồi không quan tâm đến Lục Trì nữa, chứ đừng nói là còn thích cậu ấy. Thế nhưng, ngày nào cũng gặp mặt, mà so với Lục Đình Duật thì Lục Trì vẫn dịu dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, lại thấy hình như vẫn còn chút thích thích. Nhưng Lục Đình Duật hỏi chuyện này làm gì? Câu hỏi này, mãi đến khi đi tới dưới lầu ký túc xá tôi mới nghĩ thông suốt. Chắc hẳn là... anh ta muốn biết kẻ "trăng hoa" như tôi có phải vừa ngủ với anh ta, vừa vẫn thầm mến cháu trai anh ta hay không. Haiz. Quả nhiên là gã thương nhân tâm cơ thâm hiểm mà. Loại câu hỏi này cứ trực tiếp hỏi là được rồi, hoặc cảnh cáo tôi cũng xong, cứ phải vòng vo tam quốc như thế mới chịu. "Hoắc Nhiên? Ông mới về à?" Vừa ngẩng đầu lên tôi đã thấy Lục Trì từ trong ký túc xá đi ra. Tôi thu lại cảm xúc, bắt chuyện với cậu ấy. "Phải." "Gần đây ông thức đêm ở ngoài nhiều quá đấy nhé. Tuy yêu đương là chuyện tốt nhưng cũng phải biết tiết chế chứ." Lục Trì nói thật thẳng thừng khiến tôi nghe mà ngượng chín mặt, vậy mà còn không thể trực tiếp giải thích. "Tôi biết rồi, biết rồi mà." "Hai người cũng quen nhau lâu thế rồi, không định dắt ra mắt anh em trong phòng sao? Ăn một bữa cơm cũng tốt mà." Tôi hơi ngơ ngẩn nhìn Lục Trì. Dắt ra mắt sao? Ý cậu ấy là muốn làm quen với chú út của mình à? Tôi lo là còn chưa kịp giới thiệu, Lục Trì đã có thể trực tiếp bỏ đi luôn ấy chứ. "À... không vội, anh ấy... anh ấy hay ngượng lắm, đợi anh ấy chuẩn bị tâm lý đã." Lục Trì cũng không nhất thiết phải có câu trả lời ngay: "Được rồi, vậy để sau hãy nói, tôi đi học đây." "Ok." Lục Đình Duật phát điên rồi. Đúng vậy. Chính là từ ngày anh ta hỏi tôi còn thích Lục Trì hay không, anh ta bắt đầu phát điên. Biểu hiện chính của việc phát điên là: đột nhiên xuất hiện ở trường thường xuyên hơn, còn giả vờ là vì có việc mới đến. Hơn nữa lần nào cũng nhất định phải tìm Lục Trì đi ăn cơm. Lục Trì đối với Lục Đình Duật vừa sợ vừa sùng bái. Tóm lại là cậu ấy không dám đi ăn riêng với anh ta, thế là tôi trở thành cái "bóng đèn" lần nào cũng bị kéo đi theo. Cái đồ giả tạo này. Trên mặt thì tỏ vẻ không quen biết tôi cho lắm, thực chất lần nào cũng lén lút cọ chân tôi dưới gầm bàn, làm tôi cạn lời luôn. Quan trọng nhất là anh ta còn tranh thủ lúc Lục Trì không chú ý mà hôn trộm tôi một cái, hoặc có những cử chỉ thân mật quá mức. Trời mới biết lúc đó tôi sợ đến nhường nào. "Anh điên rồi à?" Trong lúc hoảng loạn, tôi đã cắn Lục Đình Duật một cái. Thấy anh ta đau đớn lùi ra, tôi mới phát hiện mình cắn quá mạnh, rách cả da chảy máu. Tôi lại bắt đầu thấy áy náy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao