Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Là tôi không đủ tư cách. Người như Lục tổng, nếu để người ta thấy ở bên tôi, e là... ưm..." Lời còn chưa dứt đã bị Lục Đình Duật chặn lại. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta rời khỏi môi mình. "Cậu..." "Cái miệng này của cậu, vẫn là nên chặn lại thì tốt hơn, nếu không cứ toàn nói mấy lời tôi không thích nghe." Tôi không biết lời Lục Đình Duật thích nghe là gì, tôi cứ tưởng đây là những lời anh ta muốn nghe rồi chứ. Lục Đình Duật đưa tôi về nhà anh ta. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi cứ tưởng anh ta sẽ đưa tôi đi khách sạn. Dù sao mối quan hệ kiểu này có vẻ không thích hợp để làm chuyện đó ở nhà cho lắm. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Thân phận như anh ta chắc hẳn rất chú trọng sự riêng tư. Khách sạn dù an ninh tốt đến đâu cũng không tránh khỏi việc bị người ta chụp được. Vừa vào nhà anh ta, tôi đã chủ động hôn lên. Dù sao làm sớm hay muộn cũng phải làm cả thôi. Chỉ là điều khiến tôi bực mình là, rõ ràng lúc này gọi tôi ra là để làm chuyện đó, vậy mà khi tôi chủ động, Lục Đình Duật lại bày ra cái vẻ như mình không có ý đó. "Gấp gáp vậy sao?" Tôi không muốn trả lời anh ta. Vì tôi biết nếu trả lời, anh ta sẽ nghĩ ra nhiều lời hơn để trêu chọc mình. Cứ thế tôi tiếp tục động tác vừa rồi. Lần này suôn sẻ hơn lần đầu. Chẳng lẽ anh ta đã đi tìm hiểu học hỏi gì rồi? Sáng sớm hôm sau tôi được đưa về, nhưng tôi nhất quyết không cho Lục Đình Duật đưa mình vào trong. "Ghét bỏ tôi đến vậy sao?" Tôi quay sang nhìn anh ta: "Mối quan hệ của chúng ta, tốt nhất vẫn là đừng nên quá gần gũi, bị người ta nhìn thấy cũng không hay." "Được." Sau này Lục Đình Duật giống như đã nếm được mùi vị ngọt ngào, một tuần tìm tôi tới bốn, năm lần. Ánh mắt đám bạn trong phòng nhìn tôi ngày càng trở nên kỳ quái. Mặc dù anh ta nắm thóp tôi trong tay, nhưng cứ thế này mãi, tôi đồ rằng mình sắp đột tử thật mất. Thế là tôi thương lượng với anh ta, một tuần tối đa hai lần. "Hai lần? Yêu cầu đối với tôi có phải là hơi quá cao không?" "Chỉ hai lần thôi, không được nhiều hơn! Bọn họ đều nhìn ra điểm bất thường rồi." "Được, hai lần thì hai lần." Lục Đình Duật thực ra đối xử với tôi rất tốt. Không chỉ thể hiện ở trên giường, mà lúc xuống giường cũng rất tốt. Ngoại trừ việc sở thích quái gỡ của anh ta thực sự quá nhiều, còn thích khen ngợi tôi ở trên giường nữa. Nghe mà tôi đỏ mặt tía tai. "Đừng nói mấy lời đó nữa, anh không biết xấu hổ à?" Lục Đình Duật gạt tay tôi ra: "Tại sao phải xấu hổ? Tôi đâu có nói sai, thực sự rất đẹp mà." Tôi không muốn nhìn Lục Đình Duật nữa. Khoảng thời gian này, chỉ cần tôi ở chỗ anh ta là đều sẽ phải nghe những lời như vậy. Dù sao nói cũng vô ích, lần sau anh ta vẫn sẽ nói thôi. Khi mọi thứ kết thúc, tôi mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Thực ra tôi cũng từng nghĩ tối đến sẽ về, nhưng thực sự là quá mệt. Lục Đình Duật lần nào cũng nhiệt tình hành hạ tôi đến mức nhắm mắt vào là ngủ thiếp đi được luôn. Chỉ là đêm nay đang ngủ thì lại tỉnh giấc. Bởi vì sau khi ra khỏi phòng tắm, anh ta nằm xuống cạnh tôi, đưa tay sờ vào bụng tôi. Trước đây anh ta cũng từng làm vậy, nói là giúp tôi thư giãn. Tay nghề của anh ta đúng là không tệ. Nhưng hôm nay sờ sờ một hồi lại thấy có gì đó không đúng lắm. "Hoắc Nhiên, hay là sinh cho tôi một đứa con nhé?" Tôi vốn dĩ sắp ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy câu này, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều tan biến sạch sành sanh, cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi mạnh bạo đẩy Lục Đình Duật ra, ngồi bật dậy trên giường, hoảng sợ thốt lên: "Chúng ta là mối quan hệ có thể sinh con được sao?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao