Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cho nên, đừng nghĩ đến anh ta nữa. Hoắc Nhiên ạ. Lục Đình Duật xông vào rồi. Lúc anh ta xông vào, tôi và Lục Trì đang chuẩn bị đi ăn cơm. Cứ tưởng là người bạn cùng phòng khác quay lại, đang định gọi đi ăn cùng thì xoay người lại chỉ thấy một Lục Đình Duật đang đầy giận dữ. "Chú út?" Lục Trì bật dậy khỏi giường. Chắc cậu ấy tưởng Lục Đình Duật vẫn chưa đánh đã tay nên đuổi tận đến đây để làm thêm hiệp nữa, cả người trông vô cùng hoảng hốt. Chỉ có tôi biết, Lục Đình Duật đến là vì tôi. Ánh mắt anh ta dán chặt lên người tôi không rời. "Sao anh lại..." "Chú út! Chú làm gì thế hả?!" Lục Đình Duật đột nhiên sải bước tới, trực tiếp vác tôi lên vai, không nói một lời định đi ra ngoài luôn. Lục Trì phản ứng lại định ngăn cản nhưng bị anh ta đẩy phắt sang một bên. "Đừng có xía vào chuyện của người khác, nếu không tôi khóa thẻ của anh đấy." Làm người sao có thể thiếu nghĩa khí như thế chứ?! Lục Trì không những không cản nữa mà còn trực tiếp đóng sầm cửa ký túc xá lại. Tôi thật sự phục luôn rồi. Còn Lục Đình Duật thì cứ thế vác tôi xuống lầu. Hôm nay anh ta lái xe vào tận trong trường nên rất thuận tiện nhét tôi thẳng vào xe, còn chủ động thắt dây an toàn cho tôi nữa. "Ngoan ngoãn chút đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn." Thật ra tôi cũng chẳng định chạy, dù sao gan tôi cũng đâu có lớn đến thế, tôi cũng không muốn tự tìm đường chết. Sau khi lên xe, Lục Đình Duật cứ thế nhấn ga chạy mấp mé mức quá tốc độ. Bình thường mất nửa tiếng đi xe, lần này mười lăm phút đã tới nơi. Sau đó tôi lại một lần nữa bị vác lên lầu. Lúc bị ném xuống sofa, cả người tôi vẫn còn hơi mờ mịt. "Cậu thích nó đến vậy sao?! Nó rốt cuộc có điểm nào hơn được tôi chứ?!" "Hả? Ai cơ?" "Lục Trì! Nó có nhiều tiền bằng tôi không? Có đẹp trai bằng tôi không? Có biết chăm sóc cậu như tôi không? Tại sao cậu lại không thể chấp nhận tôi?" Tôi cảm thấy dường như giữa tôi và Lục Đình Duật có chút hiểu lầm gì đó. "Nhưng tôi... tôi không muốn làm chim lồng của anh nữa. Anh rất tốt, nhưng tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường thôi." Vẻ mặt Lục Đình Duật trở nên rất kỳ quái, giống như đang suy nghĩ điều gì, lại giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. "Chẳng lẽ cậu tưởng bấy lâu nay tôi chỉ coi cậu là tình nhân của mình thôi sao?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Vẻ mặt Lục Đình Duật đầy ảo não: "Mẹ kiếp!" Anh ta buông tôi ra, lúc này tôi mới có thể ngồi dậy từ sofa. "Có chuyện gì sao?" "Là vấn đề của tôi, là do tôi nói không rõ ràng. Tôi cứ tưởng sau này chúng ta đã là đang yêu đương rồi chứ." Tôi cạn lời luôn: "Sao có thể chứ? Có nhà ai yêu đương mà lần nào gặp mặt cũng chỉ để làm chuyện đó không?" Lục Đình Duật hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng. Tôi cứ tưởng cả đời này anh ta cũng không biết ngượng là gì cơ. "Phải, tôi đúng là có vấn đề, nhưng tôi thực sự muốn ở bên cậu, bảo bối à. Tôi chỉ muốn yêu đương với cậu thôi, không hề có ý định bắt cậu làm tình nhân hay chim lồng gì hết." "Vậy mà anh còn đe dọa tôi?" "Thật ra, dù cậu không đồng ý tôi cũng không bao giờ nói cho người khác biết đâu. Tôi chỉ là không nỡ buông tay thôi. Đêm đó tôi cứ tưởng mình đang mơ, sau đó mới phát hiện mọi chuyện đều là thật. Tôi biết nếu mình không nắm bắt thời cơ thì cậu chắc chắn sẽ tuyệt giao với tôi ngay lập tức." Lục Đình Duật nói với tôi rằng anh ta đối với tôi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Trước cái đêm hỗn loạn đó, anh ta đã từng gặp tôi rồi. Nhưng khi anh ta còn chưa nghĩ ra cách tiếp cận tôi thế nào thì đã gặp ngay lúc tôi uống say.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao