Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lục Đình Duật: [Bảo bối, dạo này cậu đang tránh mặt tôi phải không?] Khi Lục Đình Duật gửi tin nhắn đến, tôi cũng đang cân nhắc xem hôm nay có nên chủ động hẹn anh ta không. Vừa hay cũng ôn tập hòm hòm rồi, ngày mai cũng không có lịch trình gì. Tôi: [Không có, chỉ là dạo này bận ôn thi quá, có chuyện gì sao?] Lục Đình Duật: [Vậy tối nay tôi đến đón cậu nhé?] Tôi: [Được.] Lục Đình Duật vẫn đến rất sớm như mọi khi. Suốt dọc đường tôi không nói một lời nào, chỉ sợ mình không nhịn được mà thốt ra. Có những lời vẫn nên để đến nơi an toàn hơn hãy nói. Cho nên tôi chọn lúc Lục Đình Duật vừa đóng cửa phòng lại. "Lục Đình Duật, chúng ta dừng lại ở đây thôi." Tôi còn chưa kịp thay giày đã trực tiếp mở lời. Lục Đình Duật nhìn tôi với ánh mắt mang theo chút ý vị dỗ dành: "Bảo bối, cậu đang nói gì thế? Đừng đùa với tôi nữa." Nói rồi anh ta định đưa tay chạm vào tôi. Tôi né tránh, lặp lại lần nữa: "Tôi không nói đùa, chúng ta kết thúc đi, đừng tiếp tục nữa." Sắc mặt Lục Đình Duật lập tức trở nên khó coi, áp suất xung quanh anh ta cũng hạ thấp xuống. Nhưng anh ta không mở miệng, cũng không níu kéo. Ngay khi tôi đang nghĩ có lẽ anh ta đã chấp nhận rồi thì anh ta đột ngột thốt ra một câu: "Có phải vì Lục Trì chia tay rồi nên cậu cảm thấy mình lại có cơ hội, cho nên mới muốn kết thúc với tôi phải không?!" Tôi hơi ngỡ ngàng, vì tôi căn bản không biết chuyện Lục Trì chia tay. Thảo nào dạo này tâm trạng Lục Trì ở ký túc xá không được tốt cho lắm. "Chuyện này với chuyện đó..." Tôi vốn định nói là không liên quan, nhưng nghĩ lại nếu Lục Đình Duật có thể chấp nhận lý do này thì tôi giả vờ một chút chắc cũng không vấn đề gì. "Đúng, chính vì chuyện đó, nên kết thúc đi thôi, đừng để mọi chuyện trở nên quá khó coi, không phù hợp với thân phận của Lục tổng anh." Lục Đình Duật rất tức giận. Tôi suýt chút nữa tưởng anh ta định đánh mình, nhưng anh ta vẫn kìm nén được. "Hoắc Nhiên, tôi trong mắt cậu là cái gì? Một công cụ thích thì chơi, không thích thì vứt đi sao?!" Tôi không biết phải trả lời thế nào. Dù tôi có trả lời ra sao thì anh ta cũng sẽ không vui, chi bằng chẳng nói gì cả. "Tôi... không muốn nói lời quá khó nghe, vả lại anh tức giận cái gì chứ? Ngay từ đầu anh chẳng đã biết tôi thích Lục Trì sao? Ngoài việc anh giống cậu ấy ba phần ra thì còn chỗ nào giống nữa không?" "Lục Đình Duật, anh thấy uất ức cái gì chứ?" "Cút!" Sau khi rời khỏi nhà Lục Đình Duật, tôi cứ ngỡ mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao tôi cũng đã giải quyết xong rắc rối lớn nhất. Tôi không biết anh ta có vì tức giận mà nói bí mật của tôi ra ngoài không, nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc là không đâu. Lục Đình Duật không phải hạng người thấp hèn như vậy. Khoảng thời gian bên nhau khiến tôi thực sự hoài nghi rằng ban đầu nếu tôi không đồng ý, liệu anh ta có thực sự tiết lộ bí mật của tôi không? Nhưng giờ nghĩ lại mấy chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hai chúng tôi vốn dĩ là người thuộc hai thế giới khác nhau. Chia tay sớm là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. "Hai đứa bay cùng thất tình đấy à? Gì đây? Yêu thì yêu cùng lúc mà thất tình cũng phải rủ nhau luôn hả?" Tôi vừa về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đã nhìn tôi và Lục Trì rồi nói vậy. Lục Trì chắc vẫn chưa thoát ra được nỗi buồn thất tình, mặt mày đầy vẻ suy sụp. "Cô ấy bảo tôi quá trẻ con, bảo không thích kiểu người như thế! Tôi trẻ con chỗ nào chứ!" "Còn bảo tôi quá bám người, thế thích một người thì chẳng phải là thích quấn lấy đối phương sao? Quả nhiên khi đã hết yêu thì đối phương làm gì cũng thấy sai hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao