Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Tôi... tôi không cố ý, nhưng anh không được làm mấy chuyện này ở trường học chứ." Lục Đình Duật lau vệt máu trên môi, trông có vẻ không mấy bận tâm: "Sao lại sợ hãi thế? Là sợ bạn học khác nhìn thấy, hay là sợ Lục Trì nhìn thấy?" Đúng là sợ bị Lục Trì nhìn thấy thật. Dù sao bạn cùng phòng và chú út của mình dính dáng đến nhau, đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận ngay lập tức được. Nhưng tôi không biết rằng, sự im lặng của tôi trong mắt Lục Đình Duật lại chính là sự ngầm thừa nhận. "Được, lần sau không làm thế nữa." Tôi còn định nói gì đó nhưng Lục Trì đã mua đồ xong quay lại. Lời định nói đành phải nuốt ngược vào trong. "Ơ, chú út, môi chú bị sao thế?" "Không có gì, bị nhiệt miệng thôi." Buổi tối nằm trên giường ký túc xá, tôi mới phản ứng kịp nguyên nhân phát điên gần đây của Lục Đình Duật là gì. Gần đây anh ta tìm tôi mấy lần nhưng đều bị tôi lấy lý do từ chối. Nguyên nhân là vì anh ta quá biết "hành" người, mà sắp thi cử đến nơi rồi, tôi phải ở trường ôn tập, không thể qua chỗ anh ta được. Có phải anh ta tưởng tôi không nghe lời anh ta nữa không? Nên mới dùng cách này để nhắc nhở tôi? Nhưng tôi chẳng thấy mình được nhắc nhở gì cả, tôi chỉ thấy Lục Đình Duật trong mắt tôi đã biến thành một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Sau khi xác định mình không còn thích Lục Trì nữa, điều duy nhất tôi lo lắng chỉ là không muốn ai biết bí mật của mình. Cơ thể như thế này chắc chắn sẽ bị người ta coi là quái vật, lúc đó mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Cho nên, tôi phải nói rõ với Lục Đình Duật, tôi phải kết thúc mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này với anh ta. Chỉ là tôi còn chưa tìm được thời điểm thích hợp để "ngả bài" thì Lục Trì đã mang đến cho tôi một tin tức không biết nên vui hay nên buồn. Vào một đêm mưa, tôi vừa từ phòng tắm đi ra... ...thì nghe thấy Lục Trì đang hóng hớt: "Tôi đoán sắp có thím út rồi." "Chú út ông yêu rồi à?" Tôi đang cầm khăn lau tóc bỗng sững sờ. Trong đầu toàn là ý nghĩ: Chẳng lẽ chuyện của tôi và Lục Đình Duật bị phát hiện rồi sao? Nhưng lời tiếp theo của Lục Trì làm tôi yên tâm hẳn. "Chắc thế, thời gian này chú ấy toàn ở bên ngoài, mà nghe thư ký của chú ấy nói thỉnh thoảng trên cổ chú ấy còn có mấy dấu vết ám muội nữa, chắc chắn là yêu rồi!" Vậy là không biết đối phương là ai, chỉ biết dạo này Lục Đình Duật có gì đó không ổn. Thế thì tôi càng không thể tiếp tục dây dưa với anh ta như vậy nữa, nếu không bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi. "Người như chú út ông sẽ thích kiểu người thế nào?" Lục Trì suy nghĩ một chút: "Chắc chắn là tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối rồi, nếu không nhà tôi cũng khó mà để đối phương bước qua cửa, vả lại người chú út tôi nhìn trúng chắc chắn phải là cực kỳ ưu tú." Bàn tay lau tóc của tôi khựng lại hoàn toàn. Thật ra vừa nãy tôi còn nghĩ có lẽ Lục Đình Duật thực sự đã có đối tượng muốn phát triển nghiêm túc. Nhưng bây giờ nghe xong, tôi mới hiểu người đó chính là tôi. Để anh ta thất vọng rồi. Tôi chẳng môn đăng hộ đối, cũng chẳng phải tiểu thư nhà giàu. Tôi chỉ là một quái vật với cơ thể kỳ lạ mà thôi. "Nhưng tôi thấy chắc tôi sắp được gặp thím út rồi, dạo này chú út tôi có vẻ đang chuẩn bị gì đó, ước chừng là sắp có hành động lớn rồi." Nghe lời Lục Trì nói, lòng tôi như rơi xuống hầm băng. Trước khi Lục Đình Duật ra tay, tôi nên chủ động giải quyết mối quan hệ giữa chúng tôi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao