Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận và bực bội như lúc này. Tòa lâu đài cổ này vừa rộng vừa tối, tuy phòng của tôi được Charles bài trí rất ấm cúng với những bức bích họa đáng yêu treo trên tường, sàn nhà trải thảm lông cừu mềm mại, khắp nơi đều có thể thấy những con búp bê Tây xinh xắn, nhưng tôi vẫn không dám ngủ một mình. Ngày nào tôi cũng ra lệnh cho Charles qua dỗ tôi ngủ. Kiểu dỗ dành khi đã nằm trong chăn ấy. Tôi bắt hắn cởi bỏ bộ lễ phục quản gia đoan trang chững chạc ban ngày ra, chỉ được mặc một chiếc áo lót trắng mỏng manh, ôm tôi vào lòng và kể chuyện cho tôi nghe. Thực ra hắn kể chuyện gì tôi chưa bao giờ lọt tai, chỉ nhớ mỗi khi hai cơ thể dán chặt vào nhau, tôi có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư quyến rũ của hắn. Dòng bình luận lại hiện lên: [Đáng ghét thật, nữ phụ lại sai bảo Boss lớn cởi đồ dỗ cô ta ngủ kìa!] [Hu hu hu, buông nữ phụ đó ra để tôi đến cho. Boss lớn dáng chuẩn như vậy, tôi cũng muốn nằm trong lòng anh ấy, vừa sờ cơ bụng vừa nghe kể chuyện!] [Lầu trên đúng là chết vì yêu rồi. Boss kinh dị bản chất vốn tàn bạo khát máu, tất cả những gì bạn thấy chỉ là ngụy trang thôi. Con người trong mắt hắn đều là kiến cỏ, ai lại đi yêu một con kiến cơ chứ?] [Chỉ có nữ chính thông minh dũng cảm mới có được sự ưu ái của Boss lớn thôi! Cái đồ làm bộ làm tịch này nhát gan còn ham mê sắc dục, ngày nào cũng sai bảo Boss hầu hạ, sống được đến giờ này đúng là kỳ tích.] "Kỳ tích" là tôi đây: "..." Tâm trạng tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những gì dòng bình luận vừa nói. Chớp mắt một cái, tôi từ đại tiểu thư tôn quý nhất lâu đài cổ biến thành một nguyên liệu nấu ăn. Thành ra, ngay cả khi Charles đang mặc bộ đồ hầu nam mà tôi thích nhất, ôm tôi vào lòng kể chuyện, khi lồng ngực săn chắc kia áp sát vào người, tôi cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn nhận ra điều đó, ngừng câu chuyện đang kể, lơ đãng mở hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi. Trong lòng tôi lúc này, Charles đã biến thành một con quỷ giết người không chớp mắt. Tôi rất sợ hắn. Nhưng tay tôi vẫn theo thói quen mà luồn vào trong áo hắn. Dáng người của Charles quá hoàn hảo. Tay tôi lần mò khắp nơi, dần dần dời xuống dưới. Charles rên khẽ một tiếng, nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập. Một lát sau, hắn đưa tay ngăn tôi lại. "Chủ nhân, không thể xuống dưới thêm nữa." Dòng bình luận: [Á á á nữ phụ dừng tay ngay! Để tôi!] [Thấy chưa! Boss lớn chỉ xem cái đồ làm mình làm mẩy này là thú cưng thôi, sao có thể cho phép cô ta thật sự làm xằng làm bậy được!] [Boss lớn là của nữ chính, nữ phụ mau bỏ cái bàn tay hư hỏng kia ra!] Tôi cắn môi, những gì bình luận nói đều là thật. Bình thường Charles dung túng cho tôi chẳng qua là vì tôi chưa chạm đến giới hạn của hắn mà thôi. Nếu theo tính cách trước đây, tôi chắc chắn sẽ không dừng tay. Charles chỉ là quản gia, chủ nhân làm gì hắn cũng không được phản kháng. Nhưng giờ đây, tôi ý thức được mình chỉ là một món Sashimi trên bàn ăn tương lai của hắn. Tôi nhắm mắt lại, rút tay ra khỏi áo Charles. Charles ngẩn người trong thoáng chốc. Có lẽ hắn không ngờ tôi lại thực sự dừng lại. Hắn rủ mắt, thần sắc u tối khó đoán. "Chủ nhân, nếu cô cực kỳ muốn, thì tôi có thể..." "Không muốn, anh lập tức rời khỏi phòng tôi ngay đi. Tôi không thích nghe kể chuyện nữa, từ nay về sau buổi tối anh không cần đến nữa đâu." Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, quấn chặt chăn quay lưng về phía hắn. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo âm u. Dù nhắm mắt không thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong bóng tối, Charles đang nhìn tôi trân trân. Ánh mắt ấy giống như loài rắn độc, lạnh lẽo và nhớp nháp, quấn lấy từng tấc da thịt trên cơ thể tôi. Trong bóng tối dường như có vô số quái vật đang kích động, sợ hãi. "Chủ nhân không hài lòng với biểu hiện tối nay của tôi sao?" Câu hỏi chết chóc đến rồi đây. Tim tôi đập nhanh liên hồi, trong đầu nhanh chóng bịa ra một cái cớ: "Còn phải hỏi sao, Charles, người anh lạnh quá, lạnh đến mức tôi không tài nào ngủ ngon được!" Bình luận nói cơ thể của quỷ quái đều thấp hơn nhiệt độ người bình thường. Tôi nói thế này cũng không hẳn là nói dối. Charles không đáp lại, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Ngay khi tôi cứ ngỡ đêm nay mình tiêu đời rồi, thì căn phòng ấm áp trở lại. Cảm giác kinh hãi áp bức lúc nãy biến mất, cứ như thể đó chỉ là ảo giác của tôi. Người trên giường cử động, hắn bước xuống giường, còn giúp tôi chỉnh lại góc chăn. "Tôi hiểu rồi." "Chủ nhân, cô nghỉ ngơi cho tốt." Charles rời đi. Cơ thể căng cứng của tôi mãi vẫn không thể thả lỏng. Không khí khủng bố đè nén vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Vậy ra, đó mới là bộ mặt thật của Charles sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao