Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngoại truyện

Cuối cùng Tô Thanh Nhiên đã sống sót rời khỏi phó bản, trở thành người chơi đầu tiên vượt qua phó bản SSS lâu đài cổ Huyết Sắc. Sau khi biết chuyện, tôi đã cảm kích hôn Charles một cái thật kêu. "Cảm ơn anh, Charles!" Đây là lần đầu tiên hắn thả người chơi đi. Charles tao nhã hôn lên mu bàn tay tôi: "Cô ta đã bảo vệ em, nên anh sẵn lòng cho cô ta một con đường sống. Mọi chuẩn mực và giới hạn của anh đều nằm dưới sự an toàn của em." Tôi rất cảm động, buổi tối chủ động "chơi" với hắn thêm vài kiểu mới. Charles sướng đến mức suýt hiện nguyên hình. Nhờ uống thuốc, sức khỏe tôi ngày càng tốt, nên đã cùng hắn "lăn lộn" suốt ba đêm liền. Sau đó tôi hỏi viên thuốc này có hết hạn không. Charles đáp: "Dược lực đã ổn định trong em rồi, em có thể ở lại lâu đài cổ mãi mãi." "Nếu em muốn đi thì sao?" Hắn đang chải tóc cho tôi, nghe vậy động tác khựng lại một giây. "Vậy thì anh đi theo em, chủ nhân." "Anh không phải là Boss của lâu đài cổ này sao? Đi được à?" Hắn cong môi, đặt lược xuống, cúi người ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng lười biếng: "Chủ nhân đi đâu, anh đi đó." Tôi hứ một tiếng: "Đừng có dẻo miệng." Hắn cười, môi chạm sát vành tai tôi, hơi thở nóng hổi: "Nếu chủ nhân không tin, có thể trốn thử lần nữa xem." Tôi theo bản năng nhớ lại vụ bỏ trốn dở khóc dở cười lần trước. Giọng Charles nhẹ như lông hồng nhưng lại nóng bỏng đến đáng sợ: "Anh sẽ tìm em về cho bằng được. Sau đó..." Hắn nghiêng đầu, môi lướt qua cổ tôi, "... chủ nhân sẽ không muốn biết chuyện gì xảy ra đâu." "Charles, anh đang đe dọa em đấy à." "Sao có thể chứ," giọng hắn dịu dàng vô cùng, "anh chỉ đang thuật lại sự thật thôi." Tôi đảo mắt một cái, rồi xoay đầu hôn lên má hắn một cái. Ở lâu đài cổ ăn ngon mặc đẹp lại có người hầu hạ đến tận răng, kẻ ngốc mới muốn rời đi. Charles được hôn xong, đôi mắt xám bạc lập tức biến thành màu đỏ: "Chủ nhân, em luôn có thể khơi dậy dục vọng trong anh." Hắn cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Một lúc lâu sau hắn mới lùi lại một chút, trán tựa vào trán tôi. "Chủ nhân, anh sẽ mãi mãi trung thành với em, cũng xin em hãy mãi mãi yêu anh." Tôi nhìn vào mắt hắn, sắc đỏ và bạc đan xen như mặt trời lặn chìm vào biển cả, trong đó phản chiếu hình bóng của duy nhất một mình tôi. "Em sẽ mãi mãi yêu anh, Charles." Hắn cười. Nụ cười ấy thật đẹp. Đẹp đến mức tôi cảm thấy, câu nói trước khi mất trí nhớ kia, đại khái là thật lòng. — Charles, anh đẹp trai quá, em muốn ở lại đây. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao