Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chiếc xe buýt tiếp tục lao về phía trước. Từ những thông tin mà dòng bình luận cung cấp, tôi biết được đây chính là cái "phó bản" mà họ nói là phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể vượt ải. Nhiệm vụ của phó bản này là tiêu diệt con quỷ hung tàn đang ẩn nấp trên xe và sống sót. Lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã rời xa được Charles, rời khỏi lâu đài cổ; nhưng lại lo vì dường như mình vừa đặt chân đến một nơi nguy hiểm khác. Thời gian trôi qua, bầu không khí trong xe căng thẳng đến cực điểm. Tính cả tôi là có tổng cộng chín người. Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều âm thầm quan sát những người xung quanh. Quỷ quái đang trà trộn giữa chúng tôi. Tô Thanh Nhiên ngồi cạnh tôi, thấp giọng nói: "Loại phó bản này, quỷ quái thường trốn ở những nơi ít ai ngờ tới nhất." Dòng bình luận bắt đầu quét màn hình: [Quỷ quái của phó bản này là ghế ngồi xe buýt đó ha ha ha, ai mà ngờ được chứ.] [Cái ghế sẽ ăn thịt người ngồi trên đó, chú ý nhìn vị trí sát cửa sổ hàng ghế sau kìa, ông chú vừa ngồi lên đã không cử động nữa rồi.] Tôi giật mình quay ngoắt ra sau. Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đầu ngoẹo sang một bên như đang ngủ say. "Tô Thanh Nhiên," tôi túm lấy tay áo cô ta, "người kia..." Cô ta nhìn theo ánh mắt tôi, đồng tử co rút lại: "Chết rồi." Trong xe nháo nhào cả lên. Người đàn ông tóc húi cua lao tới, kiểm tra hơi thở của ông chú trung niên, sắc mặt trắng bệch: "Ngừng thở rồi." "Chết thế nào? Ai ra tay?" Nỗi hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Dòng bình luận: [Quỷ ghế chỉ tấn công khi có người ngồi lên thôi, không ngồi thì không sao.] Giây tiếp theo, cô gái ngồi phía trước ông chú trung niên đột nhiên trợn tròn mắt, miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng động nào. Đệm ghế như sống dậy, cuộn ngược từ hai bên lại, nuốt chửng cơ thể cô ta vào trong. Tất cả mọi người đều đã nhìn rõ. "Quỷ quái là cái ghế!" "Tất cả rời khỏi ghế ngay!" Đã muộn rồi. Lại thêm một người chơi nữa bị ghế nuốt mất. Trong xe lúc này chỉ còn lại bảy người. Tất cả chen chúc ngoài lối đi, không ai dám chạm vào bất cứ cái ghế nào. Xe buýt vẫn chạy, không hề có ý định dừng lại. "Phải giết nó," giọng Tô Thanh Nhiên rất bình tĩnh, "nếu không chúng ta sẽ kiệt sức mà chết." "Giết kiểu gì? Không lẽ dỡ tung cả cái xe ra?" Người đàn ông tóc húi cua mồ hôi đầm đìa. Tô Thanh Nhiên không đáp, cô ta đang quan sát. Tôi cũng đang nhìn. Dòng bình luận: [Điểm yếu của quỷ ghế nằm ở mặt dưới, lật ngược lại là thấy hạt nhân thôi.] [Nhưng ai đi lật chứ, vừa chạm vào là bị nuốt ngay.] [Nữ chính chắc chắn có cách, cô ấy là người vượt ải cấp SSS mà.] Mặt dưới. Tôi nhìn vào đế ghế, lúc quỷ quái không cử động thì nó y hệt ghế bình thường, chỉ khi người ngồi lên nó mới cuộn lại. Nếu có ai đó từ bên hông nhanh tay thò vào trong... Tôi nói nhỏ với Tô Thanh Nhiên: "Điểm yếu của nó ở mặt dưới, thò tay vào từ bên hông chắc là sẽ tìm thấy hạt nhân." Cô ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thay đổi: "Sao cô biết?" Tôi bịa ra một cái cớ: "Trực giác thôi, cô tin tôi không?" Cô ta nhìn chằm chằm tôi hai giây. "Được," cô ta rút ra một con dao găm, "tôi đi." "Cô điên rồi à?" Người đàn ông tóc húi cua cản lại, "thò tay vào là bị cắn đứt đấy." "Cho nên cần có người phối hợp." Tô Thanh Nhiên nhìn sang tôi, "Cô dụ nó." Tôi ngẩn người: "Dụ kiểu gì?" "Ngồi lên đó." "... Cô nghiêm túc đấy chứ?" "Khoảnh khắc cô ngồi xuống, nó sẽ cuộn lại. Nhưng việc cuộn lại mất hai giây." Giọng Tô Thanh Nhiên bình thản như đang nói chuyện thời tiết. "Trong hai giây đó, mặt dưới của nó sẽ lộ ra, tôi sẽ đâm từ bên hông vào." "Nếu chậm nửa giây thì sao?" "Cô sẽ bị ăn thịt. Cô có quyền không làm, tôi sẽ nghĩ cách khác." Dòng bình luận: [Cái đồ làm mình làm mẩy này chắc chắn không dám đâu, gan nhỏ như thỏ đế.] [Ngồi lên đó là nộp mạng mà, ai thèm làm chuyện ngu ngốc đó chứ.] [Nữ phụ mau từ chối đi, đừng làm vướng chân nữ chính.] Tôi hít một hơi thật sâu: "Tôi làm." Tô Thanh Nhiên liếc nhìn tôi một cái, không nói thừa, trực tiếp triển khai: "Cô ngồi vào vị trí hàng thứ ba kia, tôi sẽ thò tay từ bên hông hàng thứ tư. Những người khác lùi về phía đầu xe, đừng làm vướng mắt." Tôi đi đến trước ghế hàng thứ ba, chân run bần bật. Tô Thanh Nhiên đứng bên hông hàng thứ tư, tay cầm ngược dao găm. Tôi xoay người, ngồi xuống. Khoảnh khắc mông chạm vào đệm ghế, một cảm giác lạnh lẽo từ dưới truyền lên. Đệm ghế bắt đầu cuộn lại như một cái miệng khổng lồ khép vào từ hai phía. Ngay giây đó, tôi đã thấy cấu trúc bên dưới ghế. Không phải khung sắt, mà là một khối u thịt đang ngọ nguậy, chính giữa khảm một viên châu phát ra ánh sáng đỏ sẫm. Giây tiếp theo, Tô Thanh Nhiên ra tay. Cánh tay cô ta sượt qua tai tôi, con dao găm đâm chính xác vào viên ngọc đó. Một tiếng rít chói tai phát ra từ sâu trong ghế khiến cửa sổ xe cũng phải rung chuyển. Đệm ghế đột ngột thắt chặt, tôi cảm nhận được áp lực hai bên đang tăng lên. Viên ngọc vỡ tan. Cái ghế lập tức mất sạch sức mạnh, đệm ghế rũ xuống mềm nhũn như một miếng thịt chết. Tô Thanh Nhiên chộp lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế. Cả người tôi nhũn ra trong lòng cô ta, chân run không đứng vững nổi. "Không sao rồi." Cô ta nói. Dòng bình luận bùng nổ: [Đù, nữ chính ngầu lòi!!!] [Thời điểm ra tay chuẩn xác đến biến thái, đây chính là thực lực của người chơi cấp SSS sao!] [Nữ phụ lần này thế mà không kéo chân sau, hơi bất ngờ đấy.] Chiếc xe buýt dừng lại ngay lúc đó. Cửa xe mở ra, không khí bên ngoài tràn vào. Tô Thanh Nhiên đỡ tôi xuống xe, những người chơi khác theo sau. Tôi thở dốc, cảm giác như vừa được tái sinh. Sống trong lâu đài lâu đài cổ như vậy, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến thế này. Tô Thanh Nhiên nhìn tôi với ánh mắt mang vẻ công nhận: "Vừa rồi cô biểu hiện tốt lắm, cô tên gì?" "Lục Dao." Cô ta ngẩn ra một lát: "Cái tên rất hay, trước đây cô từng trải qua phó bản nào rồi?" Tôi há hốc mồm, không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo tôi ở trong một phó bản cấp SSS làm đại tiểu thư suốt ba năm, còn bắt Boss lớn ngày nào cũng dỗ mình ngủ? Thấy tôi không nói, cô ta cũng không hỏi thêm. "Phó bản tiếp theo, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau." Tôi ngây người: "Cái gì? Vẫn còn phó bản sao!" Tô Thanh Nhiên gật đầu, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, trên đó viết vài dòng chữ: Tên phó bản: Lâu đài cổ Huyết Sắc Cấp độ: SSS Điều kiện vượt ải: Sống sót trong 72 giờ hoặc tiêu diệt Boss cuối cùng Số người chơi đã vượt ải: 0 Tô Thanh Nhiên nói: "Hai phó bản này liên kết với nhau, cần phải vượt qua cùng lúc." Vẻ mặt cô ta nghiêm trọng, "Phó bản vừa rồi coi như đơn giản, phó bản SSS lâu đài cổ Huyết Sắc tiếp theo đây mới là nguy hiểm nhất." Mặt tôi đần thối ra, sống lưng lạnh toát. Ngẩng đầu lên, tôi đã thấy giữa khu rừng, một tòa lâu đài cổ quen thuộc đang sừng sững đứng đó. Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ: Xong đời. Dòng bình luận: [Ha ha ha ha buồn cười chết mất, nữ phụ tốn công vô ích rồi, lại quay về chỗ cũ!] [Đây chính là định mệnh, đã làm Sashimi thì phải làm Sashimi thôi.] [Lần này Boss lớn và nữ chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi!] [Mong chờ phân cảnh kinh điển Boss lớn yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên quá đi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao