Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Chiếc giường lớn mà tôi đã ngủ suốt ba năm, phủ tấm chăn tơ tằm mềm mại, gối đầu là chiếc gối lông ngỗng mà tôi yêu thích nhất.
Charles không có ở đây. Tôi bật dậy, nhìn xuống quần áo trên người. Đã được thay bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, cổ áo thắt nơ bướm. Tôi vén chăn định xuống giường, chân vừa chạm sàn thì:
"Chủ nhân tỉnh rồi sao?" Giọng nói vang lên từ phía phòng tắm.
Tôi ngẩng đầu, rồi cả người cứng đờ. Charles từ phòng tắm bước ra. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước trượt từ xương quai xanh xuống lồng ngực, cơ bụng, rồi biến mất sau đường nhân ngư.
Mặt tôi nóng bừng lên. Ba năm nay tôi đã thấy hắn mặc sơ mi, lễ phục đuôi tôm, đồ hầu nam... nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này. Hay đúng hơn, hắn chưa bao giờ để lộ vẻ này trước mặt tôi.
"Anh... anh làm gì thế..."
Hắn tiến lại gần, dừng trước mặt tôi. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi, lạnh lẽo.
"Chủ nhân."
Hắn cúi đầu nhìn tôi, mái tóc ướt rủ trước trán khiến đôi mắt xám bạc càng thêm sâu thẳm.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Tôi lùi lại, lưng tựa vào thành giường: "Nói thì nói, anh mặc quần áo tử tế vào đã."
Charles quỳ một gối xuống trước mặt tôi, ngước nhìn lên. Ở góc độ này, lông mi hắn trông rất dài, đổ một bóng râm nhỏ.
"Chủ nhân, không phải trước đây cô luôn muốn 'ngủ' với tôi sao?"
"Tôi không có!" Tôi phản xạ có điều kiện mà phủ nhận.
"Cô có."
Hắn nói rất nghiêm túc.
"Mỗi đêm cô đều thò tay vào áo tôi, sờ cơ bụng, sờ ngực tôi, có hai lần suýt chút nữa là chạm tới..."
Tôi cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể rán trứng được rồi: "Đủ rồi, rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Hắn áp bàn tay tôi lên mặt mình: "Trước đây tôi không cho cô tiếp tục, không phải vì không thích, mà vì con người tiếp xúc trực tiếp với quỷ quái sẽ bị tổn hại sức khỏe. Tôi là Boss phó bản, ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn."
Tôi: "Vậy còn bây giờ..."
Hắn: "Hôm đêm trăng tròn, tôi ra ngoài tìm loại thuốc có thể tăng cường thể chất cho con người."
Tôi ngẩn người. Đêm trăng tròn, bình luận rõ ràng nói hắn sẽ ngủ say cơ mà. Ánh mắt Charles dừng trên mặt tôi, giọng nói chân thành: "Viên thuốc đó có thể giúp người sống bình thường trong thế giới quỷ dị, không còn suy yếu, không còn ho khan, và không còn..."
Hắn khựng lại, "... không còn quên mất mọi chuyện nữa. Lúc cô hôn mê, tôi đã cho cô uống rồi."
Charles xích lại gần, dục vọng và sự si tình trong ánh mắt không còn che giấu: "Dược lực đã phát huy tác dụng, cơ thể cô hiện giờ hoàn toàn có thể chịu đựng được việc cùng tôi—"
"Đợi đã!"
Tôi cắt ngang, hỏi điều thắc mắc nhất: "Đêm trăng tròn không phải anh nên ngủ say sao?"
Hắn hơi nhíu mày: "Ai nói với cô đêm trăng tròn tôi sẽ ngủ say?"
Bình luận nói thế. Hắn nhìn tôi, một tia sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt xám bạc: "Chủ nhân, có phải cô… thấy được những thứ mà người khác không thấy không?"
Tôi mở to mắt. Hắn hạ thấp giọng, mang theo vẻ dụ dỗ: "Bắt đầu từ khi nào? Hai tuần trước?"
Đáy lòng tôi chấn động, sao hắn biết? Nhìn biểu cảm của tôi, Charles như xác định được điều gì, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống tôi, sắc đỏ trong mắt ngày càng đậm. Không phải dục vọng, mà là phẫn nộ, một loại phẫn nộ lạnh lẽo.
Hắn nói: "Đêm đó, tôi đang dọn dẹp người chơi ở đại sảnh, một kẻ trong số đó trước khi chết đã sử dụng đạo cụ gây ảo giác. Đạo cụ vô hiệu với tôi nhưng nó không biến mất. Nó đã chọn con người yếu ớt nhất có mặt tại đó."
Đầu óc tôi "oanh" một tiếng. "Vậy nên những bình luận đó..."
"Là ảo giác do đạo cụ tạo ra," hắn nói, "tất cả đều là giả."
Tôi cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong đầu. Giả hết. Việc Charles yêu Tô Thanh Nhiên từ cái nhìn đầu tiên là giả. Việc tôi bị làm thành món Sashimi cũng là giả. Tất cả bình luận... đều là giả.
"Lúc người chơi đó dùng đạo cụ, tôi đã thấy rồi."
Giọng Charles kéo tôi lại thực tại. "Nhưng đạo cụ đã có hiệu lực, cưỡng ép giải trừ sẽ gây tổn thương tinh thần không thể phục hồi cho cô. Cho nên tôi luôn chờ đợi, chờ đến khi cơ thể cô đủ mạnh, đạo cụ sẽ tự nhiên mất tác dụng."
Tôi im lặng hồi lâu. Lâu đến mức Charles tưởng tôi lại ngất đi, hắn đưa tay định chạm vào trán tôi. Tôi né tránh tay hắn.
"Vậy tại sao," giọng tôi hơi khàn, "tại sao một con người như tôi lại sống ở phó bản lâu đài cổ này suốt ba năm?"
Hắn thu tay lại, lặng lẽ nhìn tôi: "Cô chắc chắn đây là bị giam cầm sao?"
Tôi há miệng. Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn quỳ bên giường đi giày cho tôi. Hắn bưng bát súp đút cho tôi từng thìa. Hắn ôm tôi vào lòng kể chuyện mỗi đêm. Vì tôi nói cơ thể hắn lạnh, hắn liền nhanh chóng làm nhiệt độ cơ thể ấm lên như người thường. Ba năm nay, thậm chí đến một ly nước tôi cũng chưa từng phải tự rót.
"Tôi không nhớ gì cả," tôi cúi đầu, giọng lí nhí, "chẳng nhớ gì hết."
Charles quỳ xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cô tất nhiên là không nhớ. Con người ở thế giới quỷ dị quá lâu, cơ thể sẽ bị xói mòn, thứ bị ảnh hưởng đầu tiên chính là ký ức. Ba năm trước, cô lạc vào phó bản này."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên."
Tôi: "..."
"Cô nói tôi là người đàn ông đẹp nhất người từng thấy, bắt tôi cởi đồ cho cô xem dáng."
Tôi phản xạ: "Tôi tuyệt đối không thể nói ra lời đó được!"
Hắn nhướn mày.
Tôi lại bắt đầu thấy chột dạ. Hình như... cũng có khả năng đó. Tôi vốn rất mê nhan sắc của Charles mà.
"Cô vì tôi mà ở lại phó bản, nhưng cơ thể người quá yếu, không chịu nổi sự xói mòn lâu ngày. Trong một lần chúng ta thân mật, người bỗng nhiên ngất xỉu, tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, cứ ngỡ mình là chủ nhân lâu đài cổ, ra lệnh cho tôi hầu hạ."
Hắn cong môi
"Tôi thấy thế này cũng không tệ, nên đã diễn cùng cô, thấm thoát đã ba năm."
Tôi cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. "Vậy sao anh không nói cho tôi biết sớm?"
Hắn nói: "Tôi phải đi tìm thuốc, loại thuốc giúp người sống sót được ở thế giới này. Tôi tìm thấy thuốc rồi, thì cô lại bỏ trốn."
Ngón tay hắn luồn qua tóc tôi, nhẹ nhàng mơn trớn sau tai. "May thay, cô lại ngoan ngoãn tự mình quay về."
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi nhìn hắn, nhìn gương mặt đã ngắm suốt ba năm này. Đôi mắt xám bạc, đường nét sâu hoắm, nụ cười dịu dàng đến mức không chân thực.
"Sao anh không tức giận? Tôi đã trốn đi, còn dẫn người khác đi trốn cùng."
"Vì giờ cô đang ở đây."
Giọng hắn rất nhẹ. "Thế là đủ rồi."
Charles ngồi xuống cạnh tôi, mái tóc ướt chạm vào vai tôi.
"Nói nhiều như vậy rồi, chủ nhân, giờ thì có thể được chưa?"
Tim tôi lỡ một nhịp: "Được, được cái gì?"
Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi. Trong đôi mắt xám bạc, sắc đỏ đang lan tỏa cùng tình dục nồng đậm, như ngọn lửa dưới lớp băng.
Tôi nuốt nước bọt, đưa tay đặt lên lồng ngực hắn. Cơ thể hắn khẽ run rẩy. Nhiệt độ dưới lòng bàn tay không nóng không lạnh, vừa vặn. Nhịp tim truyền qua da thịt, mạnh mẽ và dồn dập.
Hóa ra quỷ quái cũng biết đập nhanh tim sao.
"Tim anh đập nhanh quá."
Hắn khàn giọng hôn tới: "Tất cả là vì cô, chủ nhân tốt của tôi, xin hãy yêu thương tôi thật nhiều."
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cảm giác mất kiểm soát đầy khoái lạc ấy lại ập đến. Và lần này, tôi nhắm mắt lại, chọn cùng hắn chìm đắm.