Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi bữa tối kết thúc, Charles sắp xếp cho chúng tôi mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang tầng ba, ngay cạnh phòng của Tô Thanh Nhiên. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ. Căn phòng không lớn, bài trí đơn giản sạch sẽ: ga trải giường trắng, tủ quần áo gỗ, một chiếc đèn đứng. Hoàn toàn khác biệt với phòng ngủ ấm áp trải đầy thảm lông cừu và treo đầy bích họa trước kia của tôi. Đây mới là đãi ngộ của một người chơi bình thường. Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa thở dốc. Không sao đâu. Chỉ cần sống sót qua 72 giờ, hoặc tìm cơ hội giết chết Boss… Nghĩ đến cảnh Charles vừa cười vừa vặn gãy cổ người chơi, tôi rùng mình một cái. Thôi bỏ đi, cứ tìm cách sống sót cái đã. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng sột soạt. Mở mắt ra, ánh trăng lọt qua khe rèm, chiếu lên sàn nhà phía cuối giường. Ở đó có một thứ gì đó đang ngồi xổm. Một cái bóng đen kịt cuộn tròn thành một đống, không có hình thù cụ thể, giống như mọc ra từ bóng tối. Nó không có mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang nhìn mình. Máu trong người tôi như đông cứng lại, đến một ngón tay cũng không động đậy nổi. Cái bóng đó bắt đầu ngọ nguậy, từ từ bò về phía tôi. Ngay khi nó sắp chạm vào cạnh giường, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tô Thanh Nhiên đứng ở cửa, tay cầm thanh đoản đao bạc tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cái bóng phát ra một tiếng rít chói tai, ngay lập tức thu vào góc tường rồi biến mất. Cô ta bước nhanh tới, kéo rèm cửa lại, kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong phòng. "Không sao rồi." Cô ta thu dao, giọng nói bình thản. "Quỷ quái cấp thấp, chắc là lẻn vào từ khe hở hành lang." Tôi há miệng, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Cô ta lấy từ trong túi ra một lá bùa bằng lòng bàn tay, dán lên phía trên khung cửa. "Có đạo cụ này ở đây, đêm nay sẽ không có con quỷ nào tới nữa đâu, ngủ đi." Nói xong cô ta định rời đi. "Đợi đã." Tôi gọi cô ta lại, giọng vẫn còn run rẩy: "Cảm ơn cô." Cô ta ngoái lại nhìn tôi, dưới ánh trăng, đường nét nghiêng của khuôn mặt cô ta trông thật dứt khoát và sắc sảo. "Không cần cảm ơn, hỗ trợ nhau thôi." Dòng bình luận: [Nữ chính ngầu quá đi mất, tôi chết mê rồi!] [Cứu xong là đi luôn, không hề dây dưa, đây mới là đại nữ chủ!] [Cái ánh mắt đó của nữ phụ, có phải là rung động rồi không!] [Lầu trên đừng nói lung tung, nữ phụ lấy tư cách gì mà đòi ghép đôi với nữ chính chứ.] Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Thanh Nhiên, cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao