Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi tôi đề cập với Charles ý định muốn ra ngoài lâu đài cổ dạo quanh một chút. Hắn vẫn tao nhã và điềm tĩnh như cũ, khẽ đặt một nụ hôn lên muội bàn tay tôi: "Chủ nhân, tôi đã từng nói với cô rồi, thế giới bên ngoài lâu đài cổ rất nguy hiểm." Tôi giả vờ tức giận: "Tôi không quan tâm, ngày nào cũng quanh quẩn trong này tôi sắp ngạt chết rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành!" Ánh mắt hắn lộ vẻ suy tư: "Nếu đã vậy, tôi sẽ đi cùng chủ nhân." Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi vốn không định bỏ trốn ngay lần này, chỉ là muốn đi thám thính đường xá trước. Tôi vừa định bước ra ngoài lâu đài thì Charles đưa tay cản lại. Tim tôi thắt lại, cứ ngỡ hắn đổi ý. Nhưng hắn lại nhận lấy chiếc áo choàng từ tay người hầu, cẩn thận khoác lên người cho tôi. "Bên ngoài thời tiết âm u lạnh lẽo, cơ thể chủ nhân lại yếu ớt, cần phải giữ ấm cẩn thận." Vẻ mặt hắn nghiêm túc và tỉ mỉ như một quản gia thực thụ, lo sợ tôi ra ngoài sẽ bị nhiễm lạnh hay cảm cúm. Tính cách kiêu kỳ tùy hứng của tôi, một phần cũng là do Charles gián tiếp nuông chiều mà thành. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi xuất phát. Bên trong khu rừng ẩm ướt và tối tăm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ của lũ quái vật phương xa. Có Boss lớn như Charles ở đây, chẳng có con quỷ nào dám ló mặt ra làm loạn. Tôi mới đi được một lát đã thấy mệt, theo bản năng định ra lệnh cho Charles bế mình đi. Nhưng rồi sực nhớ ra muốn sống thọ thì không được tùy tiện như thế nữa. Tôi vừa định đổi ý thì cả người đã được bế bổng lên theo kiểu bế ngang. Một mùi hương lạnh lẽo đặc trưng trên người Charles xộc vào mũi tôi. Mặt tôi dán vào lồng ngực hắn, hắn cứ thế bế tôi tiếp tục tiến về phía trước, không hề lộ vẻ mệt mỏi. "Chủ nhân, lần sau ra ngoài cô cứ trực tiếp để tôi bế, cô không cần tự mình bước đi đâu." Tôi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì nhiệt độ cơ thể hắn không còn lạnh lẽo như trước nữa. "Người anh trở nên nóng quá." Charles hỏi: "Tối nay tôi có thể vào phòng dỗ chủ nhân ngủ được chưa? Chủ nhân của tôi." Đối diện với đôi mắt màu xám bạc ấy, tôi như bị mê hoặc, quỷ sai thần khiến thế nào lại đáp: "Được." Hắn khẽ nhếch môi, đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Vinh hạnh của tôi." Khu rừng quá lớn, lâu đài cổ lại nằm ở tận sâu trong rừng. Chúng tôi chỉ mới đi loanh quanh vòng trong rồi quay về. Vừa về đến nơi, tôi đã ho khan không ngừng. Dòng bình luận: [Nữ phụ là con người, ở trong phó bản kinh dị thời gian dài nên cơ thể mới trở nên suy yếu như vậy.] [Cho dù Boss lớn không giết cô ta, thì với cái thân xác này cô ta cũng chẳng sống được bao lâu trong phó bản đâu.] Charles bưng thuốc đã sắc xong tới, thổi nguội từng thìa rồi đút cho tôi. Nhiệt độ của thuốc vừa vặn. Uống xong, Charles ân cần dùng khăn tay lau đi vệt thuốc bám nơi khóe môi tôi. Hắn bưng bát thuốc rời đi để chuẩn bị trà chiều cho tôi. Thực ra trước đây Charles không hề biết chăm sóc người khác như vậy. Tất cả đều do tôi "dạy bảo" từng chút một mà nên. Đôi khi tôi cũng đắm chìm trong sự dịu dàng tỉ mỉ mà hắn dành riêng cho mình, không thể dứt ra được. Bình luận nói đúng, quỷ quái bẩm sinh đã biết cách mê hoặc lòng người. Nhưng suy cho cùng, tôi không thuộc về nơi này. Tôi nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi sự ngọt ngào ấy, kiên định với ý niệm phải rời khỏi đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao