Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Buổi tối, Charles tắm rửa xong liền đi vào phòng tôi.
Hắn vẫn như thường lệ ôm tôi vào lòng, đọc truyện trước khi ngủ để dỗ tôi giấc. Nhiệt độ cơ thể hắn lúc này đã ấm áp như một người bình thường, khiến tôi theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực ấy.
Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi: "Có thoải mái không, chủ nhân?"
Tôi gật đầu, nhưng đáy lòng lại tự nhắc nhở bản thân phải luôn giữ cảnh giác.
Kết quả là sáng hôm sau, tôi vẫn nằm bò ra trong lòng Charles với tư thế cực kỳ tùy tiện: tay ôm cổ, chân gác lên eo hắn. Chẳng còn cách nào khác, dường như cơ thể tôi đã hình thành phản xạ tự nhiên mất rồi.
Đối diện với đôi mắt đào hoa màu xám bạc ấy, tôi cứng đờ người: "Chào buổi sáng, Charles."
Hắn khẽ nhếch môi: "Chào buổi sáng, chủ nhân."
Giọng nói của Charles bẩm sinh đã mang nét gợi cảm và quyến rũ chết người. Hắn ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Cô có thể ngủ thêm một lát nữa, tôi đi chuẩn bị bữa sáng."
Sau khi Charles rời đi, tôi không ngủ tiếp mà dậy đi loanh quanh trong lâu đài cổ. Đã định bỏ trốn thì phải kiên trì rèn luyện thể lực mỗi ngày. Lâu đài rộng lớn thế này, đi dạo một vòng cũng tiêu tốn không ít sức lực.
Đi được một lúc, tôi chợt nhận ra lâu đài cổ hôm nay có vẻ yên tĩnh lạ thường.
Dòng bình luận:
[Hôm nay lại có một nhóm người chơi mới đến phó bản lâu đài cổ nộp mạng rồi.]
[Tiếc là nữ chính không có ở đây, nếu không đã có màn gặp gỡ với Boss lớn.]
[Nữ phụ mau hết vai sớm đi, nhìn cô ta sống sung sướng trong lâu đài cổ mà tôi ghen tị đỏ cả mắt!]
[Tán thành lầu trên!]
Hôm nay có người chơi mới đến sao?
Tôi nhớ lại trước kia, quả thật cứ cách một khoảng thời gian lâu đài cổ lại đón một đợt khách, chỉ là tôi không mấy quan tâm, lúc nào cũng chỉ tận hưởng cuộc sống ở tầng cao nhất. Những chuyện xảy ra bên dưới tôi hoàn toàn mù tịt. Thỉnh thoảng nghe thấy động tĩnh phía dưới, Charles đều giải thích là có chuột, hắn đang dẫn người đi bắt chuột mà thôi.
...
Tôi cứ ngỡ buổi tối hôm nay cũng sẽ giống như những lần trước, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình lặng.
Thế nhưng, khi tôi đang tập thể dục trong phòng, một người chơi với dáng vẻ nhếch nhác đột nhiên xông vào phòng ngủ của tôi. Nhìn thấy cách bài trí ấm cúng khác hẳn với bên ngoài, biểu cảm của anh ta vô cùng kinh ngạc. Khi phát hiện trong phòng có người, anh ta lập tức cầm vũ khí lên, đầy vẻ cảnh giác.
Sau vài giây, nhận ra tôi không phải quỷ quái phó bản mà là con người, vẻ mặt anh ta càng chấn động hơn.
Anh ta hỏi: "Sao cô lên được đây? Lúc nãy ở dưới tôi không hề thấy cô?"
Tôi cũng ngẩn người. Không ngờ lại có người chơi vượt qua được tầng tầng lớp lớp quỷ quái và sự truy đuổi của Charles để lên đến tầng này, thậm chí còn xông vào phòng tôi.
Nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ là coi tôi cũng là một người chơi đang vượt phó bản lần này. Người đàn ông bỏ vũ khí xuống, bước nhanh tới, thần sắc lo lắng:
"Cô cũng dùng đạo cụ để lên đây đúng không? Hiện giờ phần lớn người chơi ở dưới đều bị Boss lớn giết sạch rồi, hắn sẽ phát hiện ra chúng ta sớm thôi, phải mau tìm cách vượt ải để rời khỏi đây!"
Nghe thấy có thể rời khỏi phó bản, mắt tôi sáng lên. Tôi hỏi: "Anh biết cách rời khỏi đây sao?"
Giọng anh ta nặng nề: "Tôi đã tìm thấy mật đạo thoát khỏi lâu đài cổ, nhưng chìa khóa mật đạo nằm trên người Boss, hoàn toàn không có cách nào lấy được."
Anh ta lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, siết chặt nắm đấm: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chẳng lẽ lại phải chết ở đây sao..."
Chìa khóa?
Tôi lấy ra một xâu chìa khóa lớn: "Tất cả chìa khóa của lâu đài cổ đều ở đây."
Người đàn ông trợn tròn mắt: "Sao cô lại có?"
Tất nhiên là do chính tay Charles đưa cho tôi rồi. Ngày nào tôi cũng đi dạo, rất nhiều phòng cần chìa khóa mới mở được. Tôi bịa ra một cái cớ: "Tôi tìm thấy trong căn phòng này."
Anh ta cầm lấy chìa khóa, kích động không thôi: "Tốt quá rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi!"
Tôi cũng kích động theo. Không ngờ lại vô tình đi theo được người chơi để ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy mật đạo kia.
Khi dùng chìa khóa mở cánh cửa mật đạo, cả hai chúng tôi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lần lượt bước vào trong. Mật đạo sâu hun hút, trên tường cứ cách một đoạn xa mới có một cây nến duy trì ánh sáng yếu ớt. Càng đi sâu vào trong, tầm nhìn càng tối dần.
Đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng thấy ánh sáng phía xa. Người đàn ông mừng phát khóc: "Là lối ra! Chúng ta thành công rồi! Sắp vượt qua được phó bản cấp SSS rồi!"
Tảng đá trong lòng tôi dần rơi xuống, bước chân cũng nhanh hơn.
Người đàn ông nói: "Em gái, đường này càng lúc càng dốc, cô cẩn thận đấy."
Tôi gật đầu, kết quả là giây tiếp theo liền giẫm phải một hòn đá, suýt chút nữa thì ngã nhào. May mà được đỡ kịp thời.
Tôi nói: "Cảm ơn anh đã đỡ tôi."
Người đàn ông đáp: "Không cần cảm ơn, đây là nỗ lực chung của chúng ta... Đỡ cô? Tôi có đỡ cô đâu?"
Tôi lặng người, một dự cảm chẳng lành cực kỳ mãnh liệt ập đến. Giây tiếp theo, một hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy tôi. Giọng nói âm u pha lẫn ý cười vang lên bên tai:
"Chủ nhân, người mà cô nên cảm ơn là tôi mới đúng."
Dứt lời, những cây nến trong mật đạo đột nhiên đồng loạt rực sáng. Ánh lửa đỏ sẫm chiếu rọi cả đường hầm sáng rực như ban ngày. Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Hơi thở của Charles bao trùm lấy tôi từ phía sau, mang theo mùi hương lạnh lẽo quen thuộc kia.
Người đàn ông phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Thấy người đứng sau lưng tôi, đồng tử anh ta co rút, lảo đảo lùi lại phía sau. Anh ta run rẩy đến mức đứng không vững: "Boss... Boss lớn!"
Charles không thèm nhìn anh ta. Hắn chỉ cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt màu xám bạc dần nhuộm một sắc đỏ:
"Tôi đã nói rồi, lần sau ra ngoài cô cứ trực tiếp để tôi bế, cô không cần tự mình bước đi."
"Đi xa như vậy, chủ nhân sẽ mệt lắm đấy."
Tim tôi đập loạn nhịp. Người đàn ông đằng kia cũng đầy vẻ sợ hãi, anh ta quay người dốc hết sức chạy về phía lối ra: "Xin lỗi em gái! Tôi không muốn chết!"
Tiếng bước chân vang vọng trong mật đạo, xa dần rồi mất hẳn. Charles không đuổi theo. Hắn rủ mắt, vẫn luôn nhìn tôi chăm chằm.
Dòng bình luận:
[Xong đời rồi, nữ phụ tự mình tìm đường chết, bị Boss lớn phát hiện rồi, phen này bay màu sớm luôn.]
[Boss lớn ghét nhất là những kẻ không nghe lời, nữ phụ sắp biến thành món Sashimi lên bàn ăn rồi!]
Đầu óc tôi trống rỗng. Charles bế bổng tôi lên, đi ngược lại con đường lúc đến. Ánh nến chập chờn đổ bóng nửa sáng nửa tối lên khuôn mặt hắn. Ánh sáng mờ ảo của lối ra phía sau lưng ngày càng xa vời.
Suốt dọc đường tôi luôn tìm cơ hội để giải thích. Khi về đến lâu đài cổ, đi ngang qua nhà bếp, tôi nhắm mắt giả chết. Nhưng cơn đau như tưởng tượng đã không đến.
Mãi đến khi cả người lún sâu vào tấm nệm giường mềm mại ấm áp, biểu cảm của tôi vẫn còn chút ngơ ngác. Hắn đã bế tôi về lại phòng ngủ.
Charles đứng trước giường, không còn vẻ dịu dàng lúc trước, sắc mặt thậm chí có chút âm trầm. Quả nhiên, hắn vẫn muốn giết tôi.
Hắn nghiêng người tới gần. Tôi theo bản năng né tránh nhưng không thoát được. Hắn ấn chặt cơ thể tôi, đôi môi lướt qua thái dương tôi. Chỗ đó không biết đã trầy da từ lúc nào, rỉ ra một giọt máu nhỏ.
Hắn đưa lưỡi, liếm láp vết thương trên trán tôi. Cảm giác ươn ướt, ngứa ngáy. Động tác rất chậm. Tim tôi lỡ một nhịp. Một cảm giác tê dại kỳ lạ dâng lên khắp cơ thể. Tôi khẽ rên một tiếng. Sự mất kiểm soát kéo dài khiến tôi vừa sợ hãi lại vừa mê luyến.
Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu gợi cảm của hắn, dục vọng dâng cao, định chu môi lên hôn thì hắn đã lùi lại.
"Xin lỗi chủ nhân, là tôi thất lễ."
"Vừa rồi ra ngoài quá lâu, để tránh cho chủ nhân bị nhiễm phong hàn, tôi đi rót một ly sữa nóng tới đây."
Hắn đi rồi, hắn không hỏi gì cả. Không hỏi tại sao tôi lại vào mật đạo, không hỏi tôi đã nói gì với người chơi kia, thậm chí không hề nhắc đến hai chữ "bỏ trốn".
Khi ly sữa được bưng tới trước mặt, tôi vẫn còn nghi ngờ không biết trong đó có độc hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu Charles muốn giết tôi thì chẳng cần phải phiền phức đến thế. Tôi uống cạn một hơi lớn.
Charles cứ thế yên lặng nhìn tôi. Nhìn yết hầu tôi chuyển động, yết hầu của hắn cũng khẽ nhúc nhích.
"Chủ nhân, uống từ từ thôi, cẩn thận kẻo sặc."
Tôi siết chặt chiếc ly, bắt đầu tìm cách lấp liếm cho hành vi bỏ trốn lúc nãy: "Charles, vừa rồi người kia nói với tôi mấy lời rất kỳ quái, cái gì mà phó bản, cái gì mà vượt ải, tôi chẳng hiểu gì cả."
Tôi khựng lại một chút, cố gắng giữ giọng điệu bất mãn như thường ngày: "Anh ta xông vào phòng tôi, cứ nhất quyết lôi tôi đi, tôi sợ quá nên mới đi theo anh ta thôi."
"Toàn là lời nhảm nhí."
Charles nhận lấy chiếc ly không, đặt lên đầu giường, sau đó dịu dàng xoa đầu tôi.
"Những kẻ từ bên ngoài tới thường hay nói mấy lời khó hiểu như vậy."
Giọng hắn trầm xuống, giống như một bí mật chỉ nói cho riêng tôi nghe: "Họ muốn lừa chủ nhân rời khỏi đây."
"Nhưng trên thế giới này, chỉ có tôi là thật lòng tốt với chủ nhân thôi."
Hắn khẽ cười, ngón tay bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng lên nhìn hắn: "Đúng chứ, chủ nhân?"
Dòng bình luận:
[Trời ơi cảnh tượng này cuốn quá, quản gia phạm thượng với đại tiểu thư, kích thích thật sự!]
[Boss lớn có vẻ không muốn diễn nữa rồi.]
[Thân phận đảo ngược một cái là thấy cái đồ làm mình làm mẩy này hết dám hoành hành ngay.]
Tôi rất sợ hãi dáng vẻ lúc này của Charles. Tôi gật đầu.
Hắn hài lòng buông tay: "Chủ nhân ngoan thật."
"Thời gian không còn sớm nữa, đến lúc phải dỗ chủ nhân đi ngủ rồi." Hắn đứng dậy: "Tôi đi tắm trước."
Sau khi Charles rời đi, tôi mới dám thở mạnh. Trong đầu tôi thầm vạch ra kế hoạch làm sao để tìm cơ hội vào mật đạo một lần nữa để rời khỏi lâu đài cổ.
Dòng bình luận:
[Chắc nữ phụ vẫn chưa biết, người chơi kia vốn không thoát ra được, mật đạo đó là giả.]
[Boss lớn đã sớm sửa đổi mật đạo rồi, lối ra thực sự không hề trông như vậy.]
[Hahaha người chơi đó chạy suốt cả đêm, cuối cùng nhận ra mình lại chạy thẳng vào phòng tra tấn của lâu đài cổ, bị quỷ quái ở đó dùng đủ cực hình hành hạ.]
[Chậc chậc, trong đám người chơi thì anh ta là kẻ chết thảm nhất.]
Ánh mắt tôi đầy kinh hãi, siết chặt góc chăn. Lối ra kia hóa ra là giả!
Dòng bình luận vẫn tiếp tục nhảy lên:
[Nói mới nhớ, lối ra thực sự thực chất nằm ở cái giếng cổ trong vườn sau lâu đài cổ kìa.]
[Nhảy xuống giếng cổ là có thể rời khỏi phó bản, nhưng chưa từng có ai thành công cả. Riêng đám hoa ăn thịt hung tàn ở vườn sau thôi đã đủ khiến người chơi chưa kịp lại gần đã bị ăn sạch sành sanh rồi.]
[Hơn nữa Boss lớn thường xuyên ở trong lâu đài cổ, ai mà dám đi chứ.]
Giếng cổ. Vườn sau.
Tôi thầm ghi nhớ hai từ này.