Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày thứ hai. Bình luận nói rằng đây là ngày Boss lớn bắt đầu cuộc săn lùng, không ai có thể sống sót qua đêm nay. Tôi tin. Những đợt người chơi trước đó đều bị quét sạch vào đêm thứ hai. Tôi kéo Tô Thanh Nhiên lại, hạ thấp giọng: "Tôi biết một nơi rất kín đáo, có thể trốn đến khi phó bản kết thúc." Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một sự dò xét. "Cô có vẻ rất quen thuộc với tòa lâu đài cổ này." Tôi khựng lại một chút. "Tôi... trước đây có nghe người khác nói qua về bí kíp vượt ải." Cô ta không truy hỏi, gật đầu: "Tôi tin cô, dẫn đường đi." Tôi dẫn cô ta băng qua dãy hành lang dài ở tầng bốn, né tránh những người hầu quỷ quái đang lảng vảng. Cuối cùng dừng lại trước cánh cửa ở cuối hành lang. Khoảnh khắc đẩy cửa vào, Tô Thanh Nhiên nhíu mày. "Đây là?" "Phòng ngủ chính tầng bốn." Tôi hạ thấp giọng: "Chủ nhân căn phòng này không bao giờ cho phép quỷ quái vào đây, đêm nay cũng vậy. Chúng ta trốn ở đây an toàn hơn bất cứ nơi nào." Cửa mở ra, mọi thứ vẫn y hệt lúc tôi rời đi. Trên tủ đầu giường vẫn còn cốc nước mật ong tôi uống dở, nếp nhăn trên chăn vẫn là hình dáng quen thuộc. Charles không hề động vào nơi này. Tô Thanh Nhiên quét mắt nhìn cách bày trí trong phòng, dừng lại một giây ở những con búp bê Tây tinh xảo, nhưng không hỏi nhiều. "Được, ở đây đi." Chúng tôi chui vào gầm giường. Dòng bình luận: [Nữ phụ cuối cùng cũng có ích rồi, chỗ này đúng là kín đáo thật.] [Nhưng nữ chính có hào quang đại nữ chủ, hoàn toàn không cần trốn, cứ trực tiếp đối đầu là được, huống hồ Boss lớn căn bản không nỡ giết cô ấy.] Trời tối dần. Chẳng mấy chốc, tiếng hét thảm thiết vang lên từ tầng dưới. Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Có người khóc, có người kêu cứu, có người dùng vũ khí chống chọi với thứ gì đó. Tiếng kim loại va chạm chói tai đầy tuyệt vọng. Tôi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt gấu áo. Những âm thanh đó ngày càng gần. Có người chơi chạy lên tầng bốn, tiếng bước chân vang vọng hành lang, kèm theo tiếng kéo lê nặng nề, không theo quy luật. Sau đó là tiếng hét kinh hoàng. Tay Tô Thanh Nhiên đặt lên chuôi dao, cơ thể căng cứng. Tôi lắc đầu với cô ta, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi: Đừng ra ngoài. Cô ta nhìn tôi, từ từ buông chuôi dao ra. Âm thanh ngoài hành lang dần lặng xuống. Không còn ai la hét nữa. Cả lâu đài cổ im lìm như một ngôi mộ. Dòng bình luận: [Người sống sót qua đêm thứ hai hóa ra chỉ có nữ chính và nữ phụ, những người khác chết sạch rồi.] [Nữ phụ chẳng qua là ké hào quang của nữ chính thôi, chứ một mình cô ta thì tèo từ lâu rồi.] [Đợi đã, có gì đó không đúng, sao lâu thế rồi mà không có động tĩnh gì? Boss lớn đâu?] Nhìn thấy dòng bình luận này, tim tôi thắt lại. Phải rồi. Charles đâu? Theo quy luật trước đó, hắn sẽ đích thân ra tay, lôi người chơi cuối cùng còn sống ra ngoài. Không gian dưới gầm giường rất tối, tôi chỉ thấy được góc mặt nghiêng của Tô Thanh Nhiên. Cô ta cũng đang lắng nghe, chân mày khẽ nhíu lại, rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó. Quá yên tĩnh. Yên tĩnh một cách bất thường. Tôi chằm chằm nhìn những dòng bình luận, tim đập ngày càng nhanh. "Cô ổn chứ?" Giọng của Tô Thanh Nhiên kéo tôi về thực tại. Cô ta nhìn tôi, trong giọng nói hiếm hoi mang theo một chút quan tâm. "Sắc mặt cô tệ quá." Tôi lắc đầu, vừa định nói gì đó thì ánh sáng dưới gầm giường đột ngột thay đổi. Có người đã bật đèn phòng. Tiếng bước chân từ cửa truyền lại, không nhanh không chậm, tiếng giày da nện xuống sàn nhà. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Máu trong người tôi đông cứng lại. Tô Thanh Nhiên đặt tay lên chuôi dao. Tiếng bước chân dừng lại sát cạnh giường. Tôi nhìn thấy đôi giày da đó, đen nhánh, bóng loáng, trên mũi giày dính một chút thứ gì đó màu đỏ thẫm. Đối phương đứng đó rất lâu, ngay khi tôi tưởng hắn sẽ quay người rời đi thì... Tấm ga trải giường bị vén lên một góc. Một khuôn mặt xuất hiện trước mắt tôi. Đôi mắt màu xám bạc, khóe môi khẽ cong lên. Là Charles. Hắn nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp mặt nạ cải trang, xoáy thẳng vào mặt tôi. "Tìm thấy rồi." Giọng hắn rất nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ chơi trốn tìm. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tô Thanh Nhiên đã rút dao xông ra ngoài. Ánh dao lóe lên, nhắm thẳng vào cổ họng Charles. Hắn không né tránh. Khoảnh khắc lưỡi dao lướt qua, cơ thể hắn tan ra như sương khói, rồi lại ngưng tụ ở cách đó ba bước chân. Biểu cảm của Tô Thanh Nhiên thay đổi: "Huyễn ảnh phân thân!" Charles không nhìn cô ta. Đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn tôi. Tôi bò ra từ gầm giường, hai chân bủn rủn, gần như không đứng vững nổi. Tô Thanh Nhiên chắn trước mặt tôi, thanh dao chắn ngang người, giọng đè thấp: "Cô mau chạy đi!" Tôi lắc đầu. Chạy? Chạy đi đâu chứ? Cả tòa lâu đài cổ này đều là của hắn. Charles nghiêng đầu, như đang suy nghĩ về một vấn đề thú vị nào đó. "Các cô trốn ở đây—" Hắn khựng lại, ánh mắt dời từ Tô Thanh Nhiên sang mặt tôi. "Là vì nghĩ rằng tôi sẽ không giết người trong căn phòng này sao?" Hắn cười một tiếng. Nụ cười đó dịu dàng y hệt như mỗi đêm hắn dỗ tôi ngủ. "Cô đoán đúng rồi đấy." Hắn giơ tay, ngón tay thon dài vẽ một đường trong không trung. Cơ thể Tô Thanh Nhiên đột ngột khựng lại, giống như bị một sức mạnh vô hình định thân tại chỗ. Cô ta nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng đến một ngón tay cũng không động đậy nổi. Charles tiến về phía tôi. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người hắn. "Chơi đủ chưa?" Hắn nói. Sau đó giơ tay, lột bỏ mặt nạ cải trang của tôi. Dòng bình luận hoàn toàn điên loạn: [Đù đù đù đù đù!] [Boss lớn thế mà lại nhận ra cô ta!] [Không đúng nha, sao Boss lớn cứ nhìn chằm chằm nữ phụ thế, không phải hắn nên yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên sao?] Ngón tay Charles chạm lên gò má tôi, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. "Chủ nhân." Hắn trầm giọng nói, sắc đỏ trong đôi mắt xám bạc càng đậm thêm. "Lúc cô chạy ra ngoài, có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng không?" Tôi há miệng, không thốt nên lời. Ngón cái của hắn lướt qua môi tôi, sức lực rất nhẹ, nhưng lại khiến cả người tôi run rẩy. "Không sao cả." Khóe môi hắn cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm. "Về là tốt rồi." Mắt tôi tối sầm lại. Hoàn toàn ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao