Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tôi... tôi không thích ăn đồ chua." Tôi gần như thốt ra theo bản năng, giọng nói khô khốc. Lục Thanh Hành đặt ly nước xuống, đáy ly chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang khẽ. Trong phòng khách tĩnh mịch này, âm thanh ấy nghe rõ mồn một. "Thế à?" Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia dò xét: "Nhưng tôi nhớ, lần liên hoan công ty trước, một mình cậu đã ăn hết cả đĩa ô mai đá." Tôi: "..." Xong rồi. Sao tôi lại quên béng chuyện đó chứ. Tôi chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Nhìn dáng vẻ quẫn bách đến đỏ bừng cả mặt của tôi, Lục Thanh Hành cười. Anh thực sự đã cười, lồng ngực phát ra những tiếng rung thấp. Ngay cả đuôi mắt cũng mang theo ý cười. "Văn Gia Hữu, dáng vẻ lúc cậu đỏ mặt, trông cũng khá đáng yêu đấy." Tôi hoàn toàn "đứng máy". Anh đây là đang thả thính tôi sao? Ngay lúc tôi sắp bị anh mê hoặc đến ngất đi thì một hồi chuông điện thoại chói tai đã phá vỡ bầu không khí. Chân mày Lục Thanh Hành hơi nhíu lại, anh nhấc máy. "Alo?" Đầu dây bên kia không biết nói gì, sắc mặt anh lạnh hẳn xuống: "Sở Trạch Vũ, tôi cảnh cáo anh, đừng động vào cậu ấy." Sở Trạch Vũ? Cái tên này tôi có ấn tượng, là thái tử gia của công ty Tinh Huy đối thủ. Một Alpha ăn chơi trác táng nổi tiếng. Nghe nói vẫn luôn theo đuổi Lục Thanh Hành. Giọng Lục Thanh Hành càng lúc càng lạnh: "Chuyện của tôi không đến lượt anh xía vào." Anh bồi thêm một câu: "Đừng ép tôi phải lật lại chuyện năm đó." Nói xong anh cúp máy luôn. Nhiệt độ phòng khách như giảm xuống mười độ. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, ý cười ban nãy biến mất không còn tăm tích. "Hôm nay đến đây thôi, cậu về đi." Anh ra lệnh đuổi khách. Tôi ngơ ngác đứng dậy: "Lục tổng..." "Tôi để tài xế đưa cậu về." Giọng điệu anh không cho phép cự tuyệt. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tệ. Tôi lẳng lặng theo tài xế ra khỏi biệt thự, lòng trống rỗng. Anh vừa rồi là vì tôi mà cảnh cáo Sở Trạch Vũ sao? Còn nữa, "chuyện năm đó" rốt cuộc là chuyện gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!