Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nói xong câu này, cả người Lục Thanh Hành cứng đờ lại. Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống". Không khí dường như đông đặc. Tôi chớp mắt, muộn màng nhận ra mình vừa nói cái gì. Xong đời. Rượu vào lời ra rồi. Tôi hận không thể chết ngay tại chỗ. "Tôi... tôi uống nhiều quá, Lục tổng anh đừng để bụng..." Tôi cố gắng cứu vãn, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lục Thanh Hành im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh định vứt thẳng tôi ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh bỗng nhiên cúi xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi, bao phủ tôi trong cái bóng của anh. "Văn Gia Hữu." Giọng anh rất trầm, mang theo một lực hút nguy hiểm: "Cậu nói lại lần nữa. Cậu ngửi thấy cái gì?" Tôi bị mùi hương hỗn hợp giữa gỗ thông và hương mận bao vây hoàn toàn. Đầu óc đã thành một mớ hồ dán. "Ngửi thấy... mận ạ." Tôi đâm lao phải theo lao thừa nhận. Hơi thở anh nghẹn lại. Giây tiếp theo, anh áp sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi: "Thơm không?" Lại là câu hỏi này. Tôi nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh, gật đầu như bị bỏ bùa: "Thơm." Yết hầu anh khẽ lăn động, đáy mắt dâng lên những mảng u ám mà tôi không hiểu nổi. Ngay lúc tôi tưởng anh định làm gì mình thì anh lại bỗng nhiên đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách. "... Đi ngủ đi." Anh buông hai chữ, quay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên. Tôi nằm một mình trên giường, tim vẫn còn đập loạn xạ. Ban nãy... rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!