Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Pheromone hương mận trong phòng đã nồng đến mức không thể che giấu. Ngoài cửa là ai? Tại sao Sở Trạch Vũ lại gọi điện lúc nửa đêm? Trong tích tắc, cuộc khủng hoảng tình dục bên trong và rủi ro bại lộ bên ngoài đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực kép. Lục Thanh Hành cũng bị tình huống đột ngột này làm cho tỉnh táo được vài phần. Sự mê muội trong mắt anh rút đi, thay vào đó là sự hoảng hốt. Tôi quyết đoán bế thốc anh lên, nói khẽ bên tai: "Đừng sợ, có tôi đây." Tôi bế anh vào phòng ngủ, quấn chặt chăn quanh người anh. Sau đó cầm điện thoại của anh lên, ngắt cuộc gọi của Sở Trạch Vũ. Tiếp theo tôi đi ra cửa, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, mở cửa ra. Ngoài cửa là một nhân viên phục vụ khách sạn. Thấy tôi, anh ta ngớ người: "Thưa anh, chào anh, có phải anh đã gọi dịch vụ phòng không?" Tâm trí tôi xoay chuyển, lập tức hiểu ra ngay. Đây là một cái bẫy. Sở Trạch Vũ gọi dịch vụ phòng, muốn nhân cơ hội xông vào. Tôi mặt không đổi sắc. "Không phải tôi, anh nhầm rồi." Nhân viên phục vụ còn định nói gì đó, tôi trực tiếp đóng cửa lại. Quay lại phòng ngủ, Lục Thanh Hành đã bình tĩnh lại không ít. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi không cho anh cơ hội nói chuyện. Tôi cúi xuống, không cắn vào tuyến thể của anh, mà để lại một nụ hôn cực kỳ dịu dàng bên cạnh cổ anh. Sau đó, tôi giải phóng Pheromone với nồng độ cao hơn. Một sự trấn an sâu sắc hơn. Không mang theo bất cứ tính công kích hay chiếm hữu nào, thuần túy là trao đi sự dịu dàng. Anh dường như không ngờ tôi sẽ làm vậy, cơ thể khựng lại một chút. Ngay sau đó, những cơ bắp đang căng thẳng từng chút một thả lỏng xuống. Anh không còn vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn tựa vào lòng tôi, nhịp thở dần ổn định. Không biết qua bao lâu, anh thiếp đi. Tôi ôm anh, không dám cử động dù chỉ một chút, cho đến khi trời hửng sáng. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy rất sớm. Không khí giữa chúng tôi ngượng ngùng đến cực điểm. Anh ngồi ở mép giường bên kia, cách xa tôi tám trượng, dùng chăn quấn chặt lấy mình. "Chuyện tối qua..." Anh mở lời trước, giọng hơi khàn, "Cảm ơn." "Không có gì ạ." Tôi cúi đầu không dám nhìn anh. "Tôi..." Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng chỉ thốt ra mấy chữ, "Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi." Anh đứng dậy, nhanh chóng lao vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Tôi ngồi trên giường, lòng tràn ngập sự hụt hẫng. Coi như chưa từng xảy ra? Sao có thể chứ. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người, bên trên vẫn còn vương lại mùi mận thanh ngọt. Mùi hương này như một dấu ấn, nhắc nhở tôi từng giây từng phút về sự điên cuồng và mặn nồng đêm qua. Tôi cười khổ một tiếng. Cũng đúng. Đối với anh, tôi có lẽ chỉ là một "công cụ người" tình cờ xuất hiện và tương đối an toàn mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!